Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 578

| 215 |anh2xigon
Chương 578: Cô ta có thai

Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Mộc đã trả lời ngay.

[Có.]

Kỷ Tuyền: Gửi địa chỉ cho tôi, chúng ta gặp nhau.

Trần Mộc: Được.

Ngay sau đó, Trần Mộc gửi định vị đến.

Kỷ Tuyền: Cô đã ở đó rồi à?

Trần Mộc: Đang đợi cô.

Nhìn thấy tin nhắn của Trần Mộc, Kỷ Tuyền hơi sững sờ, rồi quay sang nói với Tống Chiêu Lễ: "Lát nữa anh về trước đi, em có việc cần phải làm."

Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Muộn thế này rồi còn làm gì?"

Kỷ Tuyền nói thật: "Trần Mộc nói có thứ muốn đưa cho em."

Tống Chiêu Lễ: "Anh đi cùng em."

Kỷ Tuyền: "Em đi một mình, Tống Minh Phục rất đa nghi, nếu anh đi cùng, không chừng anh ta lại nổi điên."

Nhắc đến Tống Minh Phục, Tống Chiêu Lễ chống cằm, cười khẽ: "Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao Tống Minh Phục lại thích Trần Mộc."

Tuy mấy năm nay sức khỏe của Tống Minh Phục không tốt, nhưng xung quanh anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

Chỉ riêng thân phận của anh ta, đừng nói là sức khỏe không tốt, dù có sắp chết, cũng có vô số phụ nữ muốn gả vào để "chữa bệnh" cho anh ta.

Những phụ này đều hơn Trần Mộc.

Vậy mà anh ta lại thích Trần Mộc?

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Kỷ Tuyền không trả lời ngay, một lúc sau, cô mới nói: "Chắc chắn là Trần Mộc có điểm gì đó thu hút anh ta."

Tống Chiêu Lễ: "Ví dụ?"

Kỷ Tuyền: "Khó nói lắm, chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Kỷ Tuyền nói vài câu với Tống Chiêu Lễ rồi bắt xe đến địa điểm Trần Mộc gửi.

Trần Mộc gửi định vị của một quán trà, vị trí hơi hẻo lánh, tài xế chở Kỷ Tuyền vòng vèo, cuối cùng dừng xe ở đầu một con hẻm.

"Cô ơi, cô phải đi bộ vào trong, chỗ này xe không vào được."

Kỷ Tuyền mỉm cười đáp: "Vâng."

Nói xong, Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, tài xế chống tay vào vô lăng, nghiêng người sang nói với cô: "Đến đây gặp bạn à? Sao bạn cô lại chọn chỗ này, xe cũng không vào được."

Kỷ Tuyền mỉm cười, không nói gì.

Xe không vào được, có lẽ đây chính là lý do Trần Mộc chọn nơi này.

Thanh toán xong, Kỷ Tuyền mở cửa xuống xe, đi giày cao gót, bước qua con hẻm nhỏ hẹp, cuối cùng cũng nhìn thấy quán trà mà Trần Mộc  gửi.


Nhìn từ bên ngoài, ánh đèn màu vàng ấm áp, xen lẫn chút ánh cam.

Cảm giác tổng thể là ấm áp nhưng lại có chút xa cách.

Tóm lại, là một cảm giác thoải mái vừa phải.

Một lát sau, Kỷ Tuyền bước vào quán.

Cô vừa bước vào, một cô gái phục vụ mặc sườn xám đã đi tới: "Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đi một mình hay là..."

Kỷ Tuyền mỉm cười gật đầu: "Tôi có hẹn với bạn, một cô gái khoảng hai mươi tuổi."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, sắc mặt cô gái phục vụ hơi thay đổi, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Mời quý khách đi lối này."

Nói xong, cô gái quay người bước đi.

Kỷ Tuyền đi theo sau cô, nghĩ đến biểu cảm khác thường vừa rồi của cô gái, khẽ nhíu mày.

Vài phút sau, Kỷ Tuyền được dẫn đến trước cửa một phòng riêng.

Cô gái phục vụ mở cửa, làm động tác mời với Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền: "Cảm ơn."

Cô gái phục vụ có vẻ hơi lúng túng: "Không có gì."

Nhìn biểu cảm của cô gái phục vụ, Kỷ Tuyền nhìn cô ta vài giây, rồi bước vào phòng.

Trần Mộc đang ngồi quay lưng về phía cô, mặc một chiếc áo khoác dạ dày cộm.

Không phải loại chất lượng tốt, chất liệu rất kém, đường may cũng rất cẩu thả.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Trần Mộc quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Kỷ Tuyền nhìn cô ta, không thấy gì khác thường trên mặt cô ta, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi, cô còn tưởng cô ta lại bị đánh.

"Cô đến rồi."

Trần Mộc mấp máy môi, giọng nói có chút mệt mỏi.

Kỷ Tuyền đi vào trong, ngồi xuống đối diện cô ta, liếc nhìn cốc nước lọc trên bàn trà, mỉm cười nói: "Đến quán trà mà sao không uống trà?"

Trần Mộc nhìn Kỷ Tuyền: "Tôi không muốn uống."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Gọi một ấm đi, cô thích uống trà gì?"

Hôm nay trời rất lạnh, dù ở trong phòng riêng, mặt Trần Mộc vẫn hơi tái nhợt.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Trần Mộc nhìn cô chằm chằm, ba đến năm giây sau, Trần Mộc run run môi nói: "Kỷ Tuyền, tôi có thai rồi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...