Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 276

| 373 |gudocngontinh
Chương 276: Ngu ngốc tột độ

Vở kịch mà Liêu Bắc nhắc đến quả thực rất hay.

Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền lái xe đến khách sạn Duyệt Tân Lâu.

Vừa bước vào cửa, họ đã thấy Tạ Dao và Tạ Chính Khanh đang giằng co ở sảnh.

Hai anh em căng thẳng, mấy nhân viên phục vụ xung quanh run rẩy, không dám thở mạnh.

Đằng sau Tạ Dao là Kiều Lãng.

Kiều Lãng mặc vest chỉnh tề, trên mặt là nụ cười ngả ngớn: "Tạ tổng làm gì vậy? Có gì thì từ từ nói, Dao Dao vẫn còn là con gái, anh làm cô ấy mất mặt trước bao nhiêu người như vậy không hay đâu."

Tạ Chính Khanh cố nén giận: "Đây là chuyện nhà họ Tạ, không phiền Kiều tổng nhọc lòng."

Kiều Lãng cười khẩy, đưa tay ôm vai Tạ Dao: "Sao lại không liên quan đến tôi, tôi đang theo đuổi Dao Dao, chẳng lẽ Dao Dao chưa nói với Tạ tổng sao?"

Nói xong, Kiều Lãng bóp nhẹ vai Tạ Dao: "Dao Dao?"

Tạ Dao thấy khó chịu với Kiều Lãng, mím môi, định nói "không phải" nhưng vừa ngẩng lên đã thấy Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền bước vào từ cửa, mắt cô ta đỏ hoe, nghiến răng nói: "Phải, tôi đang hẹn hò với Kiều Lãng."

Nghe Tạ Dao nói vậy, Tạ Chính Khanh tức giận: "Tạ Dao! Em có biết mình đang nói gì không?!"

Tạ Dao ngẩng đầu nhìn Tạ Chính Khanh, dù sao cũng là người nhà họ Tạ, tuy trong lòng sợ hãi nhưng khí thế không hề kém cạnh: "Em đương nhiên biết mình đang nói gì, sao? Bây giờ em ngay cả quyền chọn bạn trai cũng không có sao?"

Tạ Dao nói năng hùng hồn, Tạ Chính Khanh nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng.

Tạ Dao bị ánh mắt của Tạ Chính Khanh dọa sợ, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bàn tay Kiều Lãng đặt trên vai cô ta đột nhiên siết chặt, ghé sát tai cô ta, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Dao Dao, tên bạc tình Tống Chiêu Lễ đến rồi, em không muốn chọc tức anh ta sao?"

Nhắc đến Tống Chiêu Lễ, nỗi sợ hãi trong lòng Tạ Dao lập tức tan biến.

Cô ta quay sang nhìn Kiều Lãng, định hỏi anh ta làm thế nào để chọc tức Tống Chiêu Lễ thì Kiều Lãng đã giữ cằm cô ta, hôn xuống.

Nụ hôn của Kiều Lãng đột ngột và mạnh mẽ, Tạ Dao không thể phản kháng.

Tạ Chính Khanh nhìn hai người trước mặt, quai hàm siết chặt, ánh mắt nhìn Tạ Dao như muốn giết chết cô ta.

Ngu ngốc mà không biết mình ngu ngốc.

Sao nhà họ Tạ lại có đứa ngu ngốc như vậy chứ.

Chưa kịp để Tạ Chính Khanh mắng ra miệng, Kiều Lãng buông Tạ Dao ra, nhìn sang Tống Chiêu Lễ, ánh mắt đầy khiêu khích: "Tống tổng, lâu rồi không gặp."

Nghe Kiều Lãng gọi "Tống tổng", Tạ Chính Khanh là người đầu tiên quay lại.

Nhìn thấy người đến đúng là Tống Chiêu Lễ, sắc mặt Tạ Chính Khanh thay đổi liên tục, hít sâu một hơi, gọi "Anh Tư".

Trái ngược với sự khiêu khích của Kiều Lãng và sự hoảng loạn của Tạ Chính Khanh, Tống Chiêu Lễ lại rất bình tĩnh, hai tay đút túi.

Tống Chiêu Lễ hơi nhếch môi, nói với Tạ Chính Khanh trước: "Hôm nay ở đây náo nhiệt thật đấy."

Da đầu Tạ Chính Khanh tê dại: "Để anh Tư chê cười rồi."

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Quả thật là để tôi chê cười rồi, nơi này của cậu ở Thanh Thành cũng được coi là sang trọng, sao bây giờ loại người nào cũng có thể vào được vậy?"

Tạ Chính Khanh thở gấp, không dám đáp lời.


Tống Chiêu Lễ hoàn toàn phớt lờ Kiều Lãng.

Kiều Lãng cười nhạt, dường như không quan tâm đến thái độ của anh, mà nhìn sang Kỷ Tuyền, tiếp tục khiêu khích: "Cô Kỷ đúng không? Dáng người... thật tuyệt."

Kiều Lãng buông lời tán tỉnh, ánh mắt nhìn Kỷ Tuyền đầy dục vọng.

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, định mở miệng thì Kỷ Tuyền đã khoác tay anh.

Kỷ Tuyền mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả: "Dáng người của Kiều tổng cũng rất tuyệt."

Kiều Lãng nhướng mày: "?"

Kỷ Tuyền tiếp tục: "Mảnh mai, nhẹ nhàng."

Mảnh mai, nhẹ nhàng là những từ dùng để miêu tả dáng người con gái.

Nhưng dùng để miêu tả đàn ông, rõ ràng là một sự sỉ nhục.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Kiều Lãng cười khẩy, ánh mắt nhìn cô có chút thâm ý.

Kỷ Tuyền không hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt anh ta, vài giây sau, cô quay sang nói với Tống Chiêu Lễ: "Liêu tổng và mọi người đến chưa?"

Tống Chiêu Lễ mấp máy môi: "Đến rồi."

Kỷ Tuyền: "Vậy chúng ta vào trong thôi."

Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Ừ."

Nói xong, hai người quay lưng bỏ đi.

Tạ Dao nhìn bóng lưng hai người, cắn chặt môi không nói gì.

Kiều Lãng nhìn Kỷ Tuyền, ánh mắt đầy ẩn ý: "Thú vị đấy."

Tạ Dao nghe vậy quay sang nhìn anh ta: "Anh nói gì?"

Kiều Lãng liếc nhìn cô ta, không giải thích, xoa đầu cô ta như thể đang cưng chiều, nhưng trong mắt không hề có chút tình cảm nào: "Bảo bối, anh còn có việc, em về sớm nhé."

Tạ Dao: "Anh..."

Kiều Lãng: "Ngoan."

Nói xong, Kiều Lãng không để ý đến Tạ Dao nữa, sải bước đi ra ngoài.

Thấy vậy, sắc mặt Tạ Dao thay đổi, định đuổi theo thì bị Tạ Chính Khanh kéo tay lại, tức giận nói: "Cô còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Còn chưa gây đủ phiền phức cho nhà họ Tạ sao?"

Tạ Dao: "Khi nào thì tôi mất mặt, khi nào thì tôi gây phiền phức cho nhà họ Tạ?"

Tạ Chính Khanh tức giận: "Người đâu, đưa cô ta về nhà họ Tạ cho tôi!"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...