Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 298

| 318 |anh2xigon
Chương 298: Tình mẫu tử

Người nói là Ngũ Thù.

Tiếng cười rất đặc trưng, vang vọng mãi không dứt.

Trong phòng bệnh, Ngũ Thù không ngừng nhận xét về Tống Chiêu Lễ.

Ngoài cửa phòng bệnh, Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ, khóe mắt mỉm cười.

Tống Chiêu Lễ nhận thấy ánh mắt của cô, cúi đầu nhìn cô, nhướng mày: "Hửm?"

Kỷ Tuyền: "Không có gì muốn nói sao?"

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Nói gì? Nói anh đã trở thành kẻ theo đuổi cuồng nhiệt nhất như thế nào sao?"

Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Kỷ Tuyền mỉm cười, để không quá lộ liễu, cô ho khan hai tiếng, đưa tay đẩy cửa phòng bệnh.

Hai người bước vào, thấy Tống Chiêu Lễ, Ngũ Thù tự giác im miệng.

Ngũ Thù nháy mắt với Triệu Linh, rồi đứng dậy đi đến ôm Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền, tôi nhớ cậu quá!"

Kỷ Tuyền ôm lại Ngũ Thù, mỉm cười: "Nhớ chỗ nào?"

Ngũ Thù: "Nhớ người cậu, nhớ trái tim cậu, nhớ dạ dày cậu..."

Kỷ Tuyền trêu chọc: "Cái cuối cùng mới là trọng điểm đúng không?"

Ngũ Thù cãi lại: "Đừng quan tâm đến những chi tiết đó, cậu nghĩ xem, tại sao dạ dày của tôi lại nhớ cậu mà không nhớ người khác? Chẳng phải vì tôi thích cậu sao."

Kỷ Tuyền: "Nghe cậu nói vậy, tôi có nên cảm động đến rơi nước mắt không?"

Ngũ Thù nói: "Phải, tốt nhất là vừa cảm động đến rơi nước mắt vừa tự tay nấu vài món ngon, cúng dường cho dạ dày của tôi."

Ngũ Thù và Kỷ Tuyền ôm nhau, thì thầm to nhỏ, Triệu Linh dựa vào đầu giường, mỉm cười nói: "Thôi nào, hai đứa gặp nhau là không yên tĩnh, nếu rảnh quá thì xuống lầu mua cho mẹ ít hoa quả đi."

Ngũ Thù quay sang nhìn Triệu Linh, cười đáp: "Không vấn đề gì."

Một lát sau, Ngũ Thù và Kỷ Tuyền bị đuổi ra khỏi phòng bệnh.

Hai người đi thang máy xuống lầu, vẻ mặt phấn khích của Ngũ Thù hoàn toàn biến mất, cô khoác vai Kỷ Tuyền, nói: "Tôi nghe nói hết rồi."

Kỷ Tuyền khẽ giật mình: "Nghe nói gì?"

Ngũ Thù nói: "Nghe nói Tống Chiêu Lễ muốn hiến thận cho dì."

Kỷ Tuyền: "Ừ."

Ngũ Thù thở dài, cảm thán: "Tôi thật sự không ngờ Tống Chiêu Lễ lại có thể làm đến mức này vì cậu."

Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn xuống đất, khẽ cười: "Tôi cũng không ngờ."

Ngũ Thù hỏi: "Tuyền Tuyền, bây giờ cậu có cảm động lắm không?"

Kỷ Tuyền không phủ nhận: "Ừ."


Ai cũng có trái tim, huống chi cô cũng không phải người máu lạnh vô tình.

Ngũ Thù: "Tôi hiểu, nếu là tôi, tôi cũng cảm động."

Hai người đang nói chuyện thì cửa thang máy mở ra.

Triệu Linh bây giờ rất ít ăn hoa quả, sợ ăn nhầm gì đó sẽ làm tăng gánh nặng cho thận.

Bà đuổi họ ra ngoài chỉ để nói chuyện riêng với Tống Chiêu Lễ

Kỷ Tuyền biết điều đó, Ngũ Thù cũng biết.

Vì vậy, sau khi đến cửa hàng hoa quả, hai người cũng không lựa chọn kỹ càng, chỉ vừa nói chuyện vừa chọn đại vài loại.

Bên kia, sau khi Kỷ Tuyền và Ngũ Thù rời đi, dì Đinh cũng hiểu ý ra ngoài.

Triệu Linh nhìn Tống Chiêu Lễ, mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào mép giường: "Tiểu Tống."

Bố Tống Chiêu Lễ mất sớm, mẹ anh bỏ rơi anh khi anh còn nhỏ, những người lớn khác trong nhà lại coi anh như cái gai trong mắt, vì vậy anh không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi.

Tống Chiêu Lễ bước tới: "Mẹ."

Tống Chiêu Lễ vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh Triệu Linh.

Triệu Linh ngồi cao hơn Tống Chiêu Lễ, bà cúi đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi: "Con thích Tuyền Tuyền đến vậy sao?"

Tống Chiêu Lễ đặt hai tay lên đùi, nghe Triệu Linh hỏi, những ngón tay thon dài của anh khẽ co lại, trầm giọng đáp: "Vâng."

Triệu Linh: "Vì muốn lấy lòng nó mà không tiếc hiến thận cho mẹ sao?"

Tống Chiêu Lễ im lặng.

Thấy anh không nói gì, Triệu Linh vỗ nhẹ lên vai anh hai cái: "Đứa nhỏ ngốc."

Tống Chiêu Lễ lên tiếng: "Mẹ..."

Triệu Linh rụt tay lại, chưa để Tống Chiêu Lễ nói tiếp, bà đã cắt ngang: "Người ta nói con rể là nửa con trai của mẹ vợ, đã gọi mẹ một tiếng mẹ, con phải nghe lời mẹ, quả thận này con không được hiến, mẹ không làm ca phẫu thuật này nữa."

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, nhíu mày: "Mẹ, ca phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi, mẹ..."

Triệu Linh dựa vào đầu giường, nhìn Tống Chiêu Lễ với ánh mắt trìu mến: "Tiểu Tống, không người mẹ nào biết con mình hiến thận cho mình mà lại có thể thản nhiên chấp nhận cả."

Tống Chiêu Lễ nghẹn lời.

Anh chưa từng được trải nghiệm tình cảm mẫu tử như vậy.

Triệu Linh: "Nghe lời mẹ."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...