Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 418

| 359 |gudocngontinh
Chương 418: Tự đâm đầu vào tường

Lời nói của Tống Chiêu Lễ khiến Tạ Dao sững người.

Chưa kịp để cô ta phản ứng, Tạ Chính Khanh bước tới, cúi người gỡ tay cô ta đang ôm chặt chân Tống Chiêu Lễ ra.

Tạ Dao hoàn hồn, hoảng hốt quay đầu lại.

Tạ Chính Khanh nắm lấy cánh tay cô ta, nói: "Dao Dao, đừng làm bẩn quần của anh Tư."

Tiếng "Dao Dao" này của Tạ Chính Khanh nghe thật châm biếm.

Rõ ràng giây tiếp theo sẽ đánh gãy chân cô ta, nhưng tiếng "Dao Dao" này lại nghe thật dịu dàng và lịch thiệp.

Lúc này Tạ Dao đã hoàn toàn hoảng loạn, cô ta biết mình không thể thoát khỏi, cũng biết không ai sẽ cứu mình, nhìn Tạ Chính Khanh liên tục lắc đầu.

Tạ Chính Khanh nhìn ánh mắt cầu cứu của cô ta, nhắm mắt lại như không đành lòng, khi mở mắt ra thì khàn giọng nói: "Đã biết thế này thì sao lúc trước còn làm, tôi không phải là chưa từng nhắc nhở cô."

Tạ Dao: "Anh."

Tạ Chính Khanh: "..."

Đôi chân của Tạ Dao cuối cùng vẫn không giữ được.

Tạ Chính Khanh nhìn thì có vẻ lịch thiệp, nhưng khi ra tay thì không hề nương tay.

Tạ Dao vừa bị đánh gãy chân ngất xỉu, xe cấp cứu đã đợi sẵn bên ngoài chạy vào đưa cô ta đi.

Hành động nhanh chóng, dứt khoát.

Xử lý xong mọi việc, Tạ Chính Khanh bước đến trước mặt Tống Chiêu Lễ: "Anh Tư."

Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta, lấy bao thuốc ra, gõ một điếu đưa cho anh ta.

Tạ Chính Khanh nhận lấy, nói lời cảm ơn, tự mình châm lửa.

Tạ Chính Khanh hút thuốc, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói qua làn khói: "Lão Tạ, tuy bề ngoài chúng ta xưng anh gọi em, nhưng thực tế cả hai chúng ta đều rõ, đó là quan hệ hợp tác, nhưng cậu đã từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay ở nhà họ Tạ như thế nào, người khác không biết, tôi đều rõ..."

Tạ Chính Khanh: "Ừm."

Tống Chiêu Lễ: "Mẹ kế, người bố ruột nhìn thì đáng tin cậy nhưng lại không ra gì, người ông luôn đặt lợi ích lên hàng đầu..."

Tạ Chính Khanh giọng khàn khàn: "Anh Tư."

Tống Chiêu Lễ không nói tiếp, vỗ vai anh ta hai cái: "Thành tích cậu tự mình từng bước đi lên, tại sao lại để những người không liên quan phá hủy."

Tạ Chính Khanh hít một hơi: "Cảm ơn anh Tư."

Tống Chiêu Lễ nói: "Mẹ kế của cậu sẽ là một tai họa, cậu tự mình đề phòng."

Tạ Chính Khanh: "Em hiểu."

Nói xong, không biết là xuất phát từ tâm trạng gì, Tạ Chính Khanh lại bổ sung thêm một câu: "Em đã phái người điều tra bà ta rồi."

Khóe môi Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch lên: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."

Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, không thì gió xuân thổi lại mọc.

Tạ Chính Khanh: "Em hiểu."

Sau khi hút xong một điếu thuốc, Tạ Chính Khanh chào tạm biệt Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm rồi rời đi.


Văn Sâm nhìn theo bóng lưng anh lên xe, nói: "Vừa rồi nhìn anh ta có vẻ hơi thương xót cho Tạ Dao."

Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Mọi việc không thể nhìn bề ngoài."

Văn Sâm nhướn mày: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ nói: "Năm mẹ của Tạ Chính Khanh qua đời, tin đồn tình ái của bố anh ta và Viên Vận lan truyền khắp Thanh Thành..."

Văn Sâm: "Tôi có nghe nói, hình như mẹ của Tạ Chính Khanh năm đó bị tức đến chết."

Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Ông nói xem có bao nhiêu người sẽ thực sự đau lòng cho con gái của người phụ nữ đã phá hoại gia đình và khiến mẹ mình tức đến chết."

Văn Sâm hiểu ngay, không nói gì nữa.

Tống Chiêu Lễ: "Ông nghĩ tôi hợp tác với nhà họ Tạ bao năm nay là vì coi trọng nguồn lực đằng sau họ sao? Chỉ có ông già mới ngốc nghếch cho rằng nhà họ Tạ còn có gì đó để khai thác, muốn tôi kết thông gia với họ. Lý do tôi coi trọng nhà họ Tạ là vì nể sự nhẫn nhịn của Tạ Chính Khanh."

Không chỉ là có thể nhẫn nhịn được mà còn hòa thuận với Viên Vận.

Ngay cả khi đối mặt với anh, Tạ Chính Khanh đường đường là tổng giám đốc Tạ thị, người thừa kế nhà họ Tạ, mỗi lần gặp anh đều cung kính, luôn miệng gọi "anh Tư".

Khí chất có thể co có thể duỗi này, không phải ai cũng làm được.

Tống Chiêu Lễ nói xong, ánh mắt trầm xuống.

Đây cũng chính là lý do tại sao anh để Tạ Chính Khanh xử lý Tạ Dao.

Một là anh không muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tạ, hai là cho anh ta một cơ hội trả thù.

Với đầu óc của Tạ Chính Khanh, anh ta sẽ hiểu chuyện này, anh ta sẽ ghi nhớ ân tình này trong lòng.

Sau khi Tạ Chính Khanh rời đi, Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm đứng trong sân một lúc, vừa quay người định bước vào kho thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên sau lưng hai người.

Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm đồng thời quay đầu lại, Kiều Lãng mặc bộ đồ thể thao màu đen, cưỡi mô tô dừng lại phía sau hai người.

Cách anh ta không xa, có một hàng xe thương mại đi theo, nhìn có vẻ khoảng sáu bảy chiếc.

Vì có người của Văn Sâm chặn lại, những chiếc xe này không thể vào sân.

Nhìn thấy hai người, Kiều Lãng đưa tay tháo mũ bảo hiểm trên đầu, vuốt lại mái tóc rối bù, cười khẩy nói: "Nghe nói hai người bắt cóc con chó của tôi?"

Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nhìn anh ta: "Không ngờ cậu cũng tốt bụng đấy, còn quan tâm đến cả chó."

Kiều Lãng xuống xe, móc mũ bảo hiểm treo lên tay lái rồi tiến đến đối mặt với Tống Chiêu Lễ: "Tôi luôn quan tâm đến mọi thứ, đặc biệt là những thứ liên quan đến anh..."

Nói xong, Kiều Lãng tiến sát lại gần Tống Chiêu Lễ: "Anh Tư, nghe nói vợ anh vừa thông minh vừa xinh đẹp, thật hay giả thế?"

Ánh mắt Tống Chiêu Lễ lóe lên tia lạnh lẽo: "Cậu muốn biết?"

Kiều Lãng: "Tôi không chỉ muốn biết, tôi còn muốn nếm thử mùi vị, giống như nếm thử vị hôn thê cũ của anh, Tạ Dao vậy, không biết anh Tư..."

Kiều Lãng chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đột nhiên ra tay, nắm đấm nhanh như chớp, đấm thẳng vào mặt anh ta.

Kiều Lãng cũng là người luyện võ, nhanh chóng lùi về sau né tránh, sau khi đứng vững liền khiêu khích: "Anh Tư, tôi chỉ có ý tốt thôi, ai ở Thanh Thành mà không biết, những người phụ nữ qua tay tôi, đều là những người giỏi hầu hạ đàn ông, để chị dâu ngủ với tôi hai đêm, đảm bảo về nhà sẽ hầu hạ anh sung sướng."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...