Say Đắm - Chương 609
| 222 |gudocngontinh
Chương 609: Tự chuốc phiền phức
Đêm đó, Kỷ Tuyền ngủ không ngon giấc, trằn trọc, trong đầu toàn là những kỷ niệm về Tống Chiêu Lễ.
Thật ra, đến giờ cô vẫn còn nghi ngờ về chuyện Tống Chiêu Lễ nói thầm mến cô.
Nhưng bây giờ, nghĩ đến những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lật người lần thứ n, Kỷ Tuyền thở dài, ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Thôi vậy.
Không ngủ được thì thôi.
Dù sao ngày mai cũng không đi làm, mệt lúc nào thì ngủ lúc đó.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, trăng khuyết, bầu trời đen kịt, cùng với ánh đèn trong sân, tạo nên một bầu không khí khó tả.
Kỷ Tuyền đứng bên cửa sổ gần nửa tiếng, đúng lúc cô định kéo rèm cửa lại, quay người đi thì ngoài sân bỗng có một chiếc xe chạy đến, dừng lại trước cửa nhà.
Đối phương tắt đèn rất nhanh, nhưng Kỷ Tuyền vẫn nhận ra anh ta qua bóng dáng.
Là Tống Chiêu Lễ.
Nhận ra Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền siết chặt tay đang đặt trên rèm cửa.
Anh đến đây làm gì?
Lấy đồ bỏ quên?
Kỷ Tuyền nhìn xuống dưới, cô tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ vào nhà, nhưng không ngờ, anh chỉ dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, rồi đứng yên lặng lẽ.
Trong tích tắc, Kỷ Tuyền chợt nghĩ đến một khả năng.
Cô mím môi, quay người chạy xuống lầu.
Kỷ Tuyền đang mang thai, không thể chạy, chỉ có thể đi nhanh.
Cô gần như dùng tốc độ nhanh nhất để đến trước mặt Tống Chiêu Lễ.
Hai người nhìn nhau, giây phút nhìn thấy cô, điếu thuốc trên môi Tống Chiêu Lễ run lên, rơi xuống đất.
Trong bầu không khí đông cứng lại, không ai chủ động lên tiếng.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ cởi áo khoác ra, choàng lên người Kỷ Tuyền, khàn giọng nói: "Em không lạnh sao?"
Kỷ Tuyền đứng im không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi: "Anh đến đây làm gì?"
Tống Chiêu Lễ bình tĩnh trả lời: "Lấy đồ bỏ quên."
Kỷ Tuyền hỏi: "Đồ gì?"
Tống Chiêu Lễ thờ ơ nói: "Cà vạt."
Nghe thấy câu trả lời của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền chợt cười, nụ cười có chút mỉa mai: "Cà vạt?"
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Đêm đó, Kỷ Tuyền ngủ không ngon giấc, trằn trọc, trong đầu toàn là những kỷ niệm về Tống Chiêu Lễ.
Thật ra, đến giờ cô vẫn còn nghi ngờ về chuyện Tống Chiêu Lễ nói thầm mến cô.
Nhưng bây giờ, nghĩ đến những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lật người lần thứ n, Kỷ Tuyền thở dài, ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Thôi vậy.
Không ngủ được thì thôi.
Dù sao ngày mai cũng không đi làm, mệt lúc nào thì ngủ lúc đó.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp, trăng khuyết, bầu trời đen kịt, cùng với ánh đèn trong sân, tạo nên một bầu không khí khó tả.
Kỷ Tuyền đứng bên cửa sổ gần nửa tiếng, đúng lúc cô định kéo rèm cửa lại, quay người đi thì ngoài sân bỗng có một chiếc xe chạy đến, dừng lại trước cửa nhà.
Đối phương tắt đèn rất nhanh, nhưng Kỷ Tuyền vẫn nhận ra anh ta qua bóng dáng.
Là Tống Chiêu Lễ.
Nhận ra Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền siết chặt tay đang đặt trên rèm cửa.
Anh đến đây làm gì?
Lấy đồ bỏ quên?
Kỷ Tuyền nhìn xuống dưới, cô tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ vào nhà, nhưng không ngờ, anh chỉ dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc, rồi đứng yên lặng lẽ.
Trong tích tắc, Kỷ Tuyền chợt nghĩ đến một khả năng.
Cô mím môi, quay người chạy xuống lầu.
Kỷ Tuyền đang mang thai, không thể chạy, chỉ có thể đi nhanh.
Cô gần như dùng tốc độ nhanh nhất để đến trước mặt Tống Chiêu Lễ.
Hai người nhìn nhau, giây phút nhìn thấy cô, điếu thuốc trên môi Tống Chiêu Lễ run lên, rơi xuống đất.
Trong bầu không khí đông cứng lại, không ai chủ động lên tiếng.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ cởi áo khoác ra, choàng lên người Kỷ Tuyền, khàn giọng nói: "Em không lạnh sao?"
Kỷ Tuyền đứng im không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi: "Anh đến đây làm gì?"
Tống Chiêu Lễ bình tĩnh trả lời: "Lấy đồ bỏ quên."
Kỷ Tuyền hỏi: "Đồ gì?"
Tống Chiêu Lễ thờ ơ nói: "Cà vạt."
Nghe thấy câu trả lời của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền chợt cười, nụ cười có chút mỉa mai: "Cà vạt?"
Tống Chiêu Lễ: "Ừ."
Kỷ Tuyền: "Anh nói câu này, tự anh có tin không?"
Đường đường là tổng giám lý Tống Thị, đường đường là tứ thiếu gia nhà họ Tống, lại vì một chiếc cà vạt mà nửa đêm lái xe đến nhà vợ cũ.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Tại sao không tin?"
Kỷ Tuyền: "Anh thiếu cà vạt sao?"
Tống Chiêu Lễ nói dối không chớp mắt: "Hàng đặt riêng, bản giới hạn."
Kỷ Tuyền cười khẩy: "Vậy anh có muốn lên lấy không?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Lấy."
Tống Chiêu Lễ vừa nói xong, Kỷ Tuyền liền cởi áo khoác ra, ném vào lòng anh.
Tống Chiêu Lễ nhận lấy áo khoác, nhìn Kỷ Tuyền đã quay lưng bước đi, nụ cười trên mặt anh dần tắt, cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác, anh không nhịn được muốn nhiều hơn.
Hai người đi vào nhà, Triệu Linh và dì Đinh đã ngủ.
Kỷ Tuyền đi nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Tống Chiêu Lễ đang thay dép ở cửa: "Anh đi nhẹ thôi, đừng đánh thức mẹ em."
Tống Chiêu Lễ cúi đầu: "Ừ."
Một lát sau, hai người lên lầu.
Kỷ Tuyền vừa vào phòng đã đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ, nhìn Tống Chiêu Lễ, ra hiệu cho anh tự tìm.
Tống Chiêu Lễ hiểu ý, bước tới.
Cà vạt của Tống Chiêu Lễ được sắp xếp gọn gàng, muốn tìm một chiếc cũng không khó, chỉ cần liếc mắt là thấy.
Kỷ Tuyền dựa vào tường, nhìn anh, thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô không nhịn được nhíu mày: "Vẫn chưa tìm thấy sao?"
Tống Chiêu Lễ dùng ngón tay lướt qua từng chiếc cà vạt, thản nhiên nói: "Không có."
Kỷ Tuyền: "Tất cả cà vạt của anh đều ở đây."
Tống Chiêu Lễ quay đầu lại: "Thiếu một chiếc."
Nhìn vào ánh mắt cười như không cười của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền cảm xúc lẫn lộn, không hiểu anh muốn làm gì, lại cảm thấy ấm ức, nghẹn ngào: "Không thể nào."
Tống Chiêu Lễ: "Đúng là thiếu một chiếc."
Nói rồi, Tống Chiêu Lễ bước tới trước mặt Kỷ Tuyền.
Hai người nhìn nhau, Tống Chiêu Lễ cúi đầu xuống, ánh mắt mỉm cười, trầm giọng hỏi: "Kỷ Tuyền, em giấu chiếc cà vạt bản giới hạn của anh ở đâu rồi?"
Chuyện đã đến nước này, Kỷ Tuyền gần như có thể chắc chắn Tống Chiêu Lễ đang cố tình gây sự.
Kỷ Tuyền mấp máy môi, định mở miệng nói gì đó thì Tống Chiêu Lễ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, ấn hai tay cô lên tường, cúi đầu hôn lên khóe môi cô...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận