Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 399

| 259 |gudocngontinh
Chương 399: Tìm niềm vui trong gian khổ

Luôn có những người làm ra những chuyện liên tục phá vỡ những chuẩn mực đạo đức và giới hạn chịu đựng của cô. Nghe Tô Nghiên nói vậy, Kỷ Tuyền không vội trả lời ngay.

Thấy cô không phản ứng, Tô Nghiên lại lên tiếng: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Cứ để họ gây rối, nói với bộ phận an ninh đừng can thiệp, cũng không cho phép bất kỳ nhân viên nào của Tống Thị đứng xem."

Tô Nghiên: "Không can thiệp? Lỡ như họ..."

Kỷ Tuyền: "Làm theo lời tôi nói, chuyện này nên để nó tự lắng xuống."

Đã không thể quản được, thì cứ mặc kệ.

Người nhà mất đột ngột, dù mục đích gây rối lần này của họ là gì, thì tâm trạng của họ lúc này nhất định là rất kích động và cố chấp.

Lúc này mà đối đầu trực tiếp với họ, chỉ càng thêm dầu vào lửa.

Kỷ Tuyền nói xong, Tô Nghiên đáp: "Được, tôi sẽ sắp xếp."

Kỷ Tuyền: "Ừm."

Cúp điện thoại với Tô Nghiên, Kỷ Tuyền cất điện thoại, đi xuống lầu.

Cô vốn không định ăn sáng, nhưng khi nhìn thấy dì Triệu đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn, cô không nỡ, liền ngồi xuống ăn qua loa vài miếng.

Tinh thần của dì Triệu trông không được tốt lắm, nhìn là biết tối qua không ngủ ngon, nhưng dì vẫn cố gắng cười nói với Kỷ Tuyền: "Tuyền Tuyền, bữa sáng có ngon không? Có hợp khẩu vị không?"

Kỷ Tuyền: "Rất ngon ạ."

Nói xong, Kỷ Tuyền dừng lại một chút, suy nghĩ vài giây, vẫn quyết định nói với dì Triệu vài câu: "Dì Triệu, Chiêu Lễ sẽ không sao đâu."

Nhắc đến Tống Chiêu Lễ, mắt dì Triệu lập tức đỏ hoe.

Để Kỷ Tuyền khỏi bận lòng, dì Triệu vội vàng đưa tay dụi mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Ừm, dì biết rồi, dì không lo cho nó đâu."

Kỷ Tuyền: "Mấy ngày nay con chắc chắn sẽ rất bận, dì ở nhà chăm sóc sức khỏe nhé."

Lời nói của Kỷ Tuyền khiến dì Triệu cảm thấy ấm lòng, dì không kìm được nữa, vừa lau nước mắt vừa nói: "Không cần lo lắng cho dì, dì biết mấy ngày nay Tống Thị chắc chắn sẽ không yên ổn, con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Kỷ Tuyền: "Vâng."

Kỷ Tuyền ăn sáng xong, đúng giờ ra khỏi Hoa Viên, Tô Nghiên đã lái xe đợi sẵn ở ngoài cửa.

Kỷ Tuyền đi đến ghế phụ, cúi người lên xe, sau khi cô thắt dây an toàn xong, Tô Nghiên đưa máy tính bảng cho cô.

Kỷ Tuyền nhận lấy, hỏi bâng quơ: "Cái gì vậy?"

Tô Nghiên: "Tin tức nóng hổi của các hãng truyền thông lớn và các blogger nổi tiếng hôm nay, tôi đã tổng hợp lại, hy vọng sẽ có ích cho cô."

Kỷ Tuyền cúi đầu, lật xem hai trang, cũng gần giống như những gì cô xem sáng nay: "Cảm ơn."

Tô Nghiên mỉm cười: "Khách sáo với tôi làm gì."

Kỷ Tuyền: "Có hối hận vì đến Tống Thị không?"

Tô Nghiên hiểu rõ ý Kỷ Tuyền, nhướng mày cười: "Cô coi thường tôi quá rồi đấy. Tưởng tôi chỉ có thể cùng hưởng thụ mà không thể cùng hoạn nạn chắc?"

Có vài lời chỉ cần nói đến đó là đủ, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Sau này tôi sẽ xin tăng lương cho cô."

Tô Nghiên: "Tôi chỉ đợi câu nói này của cô thôi."

Hai người nói đùa vài câu, rồi quay lại chủ đề chính, Tô Nghiên hỏi: "Tống tổng không sao chứ?"

Kỷ Tuyền nói: "Không sao."

Tô Nghiên thở dài: "Người ta nói thương trường như chiến trường, bây giờ tôi thấy đấu đá nội bộ còn đáng sợ hơn, biết người biết ta, mỗi nhát dao đều đâm vào chỗ hiểm của đối phương."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đúng vậy."

Tô Nghiên nghiêng đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Hôm qua đột nhiên đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ như vậy, cô có cảm thấy tuyệt vọng không?"

Kỷ Tuyền mím môi, nghiêm túc suy nghĩ, nụ cười trên môi càng sâu: "Hy vọng có sự bất lực của hy vọng, tuyệt vọng cũng có sức mạnh của tuyệt vọng, mọi việc đều có hai mặt, chỉ là do bản thân mình lựa chọn như thế nào thôi."

Tô Nghiên: "Giỏi quá."

Kỷ Tuyền: "Tự tìm niềm vui trong gian khổ, tự thôi miên bản thân."

Khi xe đến Tống Thị, trước cửa Tống Thị có khoảng ba mươi người đang đứng.

Em trai của Vương Bằng ôm hũ tro cốt đứng ở vị trí dễ thấy nhất, mẹ và vợ anh ta ở bên cạnh khóc lóc thảm thiết, những người còn lại, người thì kéo băng rôn, người thì la hét, người thì chửi bới.

Kỷ Tuyền nhìn qua cửa kính xe, không có chút cảm xúc nào, nói với Tô Nghiên: "Lái xe thẳng vào bãi đỗ xe dưới hầm."

Tô Nghiên gật đầu: "Hiểu rồi."

Vài phút sau, xe chạy vào bãi đỗ xe dưới hầm, hai người lần lượt xuống xe.

Khóa cửa xe xong, Tô Nghiên tò mò hỏi: "Tôi nghe người trong công ty nói, Vương Bằng không phải người địa phương, sao anh ta lại có nhiều người nhà như vậy?"

Kỷ Tuyền bấm thang máy: "Thuê đấy."

Tô Nghiên: "Hả?"

Kỷ Tuyền: "Chuyện này không có gì lạ."

Trong lúc hai người trò chuyện, cửa thang máy mở ra, Kỷ Tuyền bước vào trước, Tô Nghiên theo sát phía sau. Thang máy từ từ đi lên, Tô Nghiên tiếp tục nói với Kỷ Tuyền vài câu. Một lát sau, cửa thang máy lại mở ra, hai người vừa bước ra thì chạm mặt Tống Minh Phục ở hành lang.

Nhìn thấy Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục nhướng mày: "Em dâu."

Hôm qua hai người đã xé rách mặt nhau, lúc này trong hành lang cũng không có người ngoài, Kỷ Tuyền lười giả vờ, cười lạnh nói: "Anh Ba lại đến xem náo nhiệt à?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...