Say Đắm - Chương 605
| 160 |anh2xigon
Chương 605: Rời đi càng sớm càng tốt
Kỷ Tuyền mỉm cười, mỗi câu nói đều đâm thẳng vào tim đen của Tống Minh Phục.
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Một lúc sau, Tống Minh Phục nghiến răng nghiến lợi: "Cô nói Trần Mộc mang thai rồi à?"
Kỷ Tuyền giả vờ hỏi: "Anh không biết sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục mặt mày u ám, không nói gì.
Kỷ Tuyền cười: "Tam thiếu gia, đúng là chỉ có anh là có tình người nhất, đại phòng và nhị phòng đấu đá nhau như vậy, anh còn muốn cho Tống Chiêu Lễ biết tin vui anh ta sắp làm bố, nhưng anh ta không hề nghĩ đến tình anh em với anh, biết rõ Trần Mộc mang thai, còn tìm cách giấu anh, đưa cô ấy rời khỏi Thanh Thành."
Nụ cười chân thành của Kỷ Tuyền khiến Tống Minh Phục có vài giây sững người, nhất thời không phân biệt được Kỷ Tuyền đang khen anh ta hay đang mỉa mai anh ta.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Minh Phục tái mặt nhìn cô: "Cô không nói dối?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh nghĩ tôi cần phải nói dối sao?"
Tống Minh Phục siết chặt tay vịn ghế, nhìn chằm chằm vào Kỷ Tuyền, hỏi: "Bây giờ cô ta đang ở đâu?"
Kỷ Tuyền nói: "Chuyện này tôi thật sự không biết."

Tống Minh Phục: "Kỷ Tuyền, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dù anh có tin hay không, tôi nói đều là sự thật, nếu anh không tin, cứ việc đi điều tra, với các mối quan hệ của anh, muốn xử lý Tống Chiêu Lễ có lẽ hơi khó, nhưng điều tra chuyện nhỏ này, chắc không thành vấn đề chứ?"
Tống Minh Phục: "..."
Trong cuộc đối đầu này với Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục đã thua hoàn toàn.
Trước khi đi, Tống Minh Phục đứng dậy, nhìn Kỷ Tuyền từ trên cao xuống: "Tốt nhất là đừng để tôi tìm thấy Trần Mộc, nếu không tôi nhất định sẽ giết cô ta."
Kỷ Tuyền chống cằm, mỉm cười, không nói gì.
Sau khi Tống Minh Phục rời đi, Kỷ Tuyền ngả người ra sau, dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Sóng gió chưa kịp lắng xuống, sóng gió mới lại nổi lên, cô không ngờ vào lúc này, Tống Minh Phục lại biết chuyện cô mang thai.
Vừa rồi cô cố tình dùng cách kích tướng.
Còn việc Tống Minh Phục có nói với Tống Chiêu Lễ hay không, cô không thể đoán trước được.
Việc cô có thể làm là ký xong đơn ly hôn, bàn giao xong công việc, rồi nói rõ với Triệu Linh, đưa Triệu Linh và dì Đinh rời khỏi Thanh Thành trước khi Tống Minh Phục nói chuyện này cho Tống Chiêu Lễ biết.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền mím môi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Tô Nghiên: "Tô Nghiên, vào đây."
Kỷ Tuyền mỉm cười, mỗi câu nói đều đâm thẳng vào tim đen của Tống Minh Phục.
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Một lúc sau, Tống Minh Phục nghiến răng nghiến lợi: "Cô nói Trần Mộc mang thai rồi à?"
Kỷ Tuyền giả vờ hỏi: "Anh không biết sao?"
Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục mặt mày u ám, không nói gì.
Kỷ Tuyền cười: "Tam thiếu gia, đúng là chỉ có anh là có tình người nhất, đại phòng và nhị phòng đấu đá nhau như vậy, anh còn muốn cho Tống Chiêu Lễ biết tin vui anh ta sắp làm bố, nhưng anh ta không hề nghĩ đến tình anh em với anh, biết rõ Trần Mộc mang thai, còn tìm cách giấu anh, đưa cô ấy rời khỏi Thanh Thành."
Nụ cười chân thành của Kỷ Tuyền khiến Tống Minh Phục có vài giây sững người, nhất thời không phân biệt được Kỷ Tuyền đang khen anh ta hay đang mỉa mai anh ta.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Minh Phục tái mặt nhìn cô: "Cô không nói dối?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh nghĩ tôi cần phải nói dối sao?"
Tống Minh Phục siết chặt tay vịn ghế, nhìn chằm chằm vào Kỷ Tuyền, hỏi: "Bây giờ cô ta đang ở đâu?"
Kỷ Tuyền nói: "Chuyện này tôi thật sự không biết."

Tống Minh Phục: "Kỷ Tuyền, cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dù anh có tin hay không, tôi nói đều là sự thật, nếu anh không tin, cứ việc đi điều tra, với các mối quan hệ của anh, muốn xử lý Tống Chiêu Lễ có lẽ hơi khó, nhưng điều tra chuyện nhỏ này, chắc không thành vấn đề chứ?"
Tống Minh Phục: "..."
Trong cuộc đối đầu này với Kỷ Tuyền, Tống Minh Phục đã thua hoàn toàn.
Trước khi đi, Tống Minh Phục đứng dậy, nhìn Kỷ Tuyền từ trên cao xuống: "Tốt nhất là đừng để tôi tìm thấy Trần Mộc, nếu không tôi nhất định sẽ giết cô ta."
Kỷ Tuyền chống cằm, mỉm cười, không nói gì.
Sau khi Tống Minh Phục rời đi, Kỷ Tuyền ngả người ra sau, dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Sóng gió chưa kịp lắng xuống, sóng gió mới lại nổi lên, cô không ngờ vào lúc này, Tống Minh Phục lại biết chuyện cô mang thai.
Vừa rồi cô cố tình dùng cách kích tướng.
Còn việc Tống Minh Phục có nói với Tống Chiêu Lễ hay không, cô không thể đoán trước được.
Việc cô có thể làm là ký xong đơn ly hôn, bàn giao xong công việc, rồi nói rõ với Triệu Linh, đưa Triệu Linh và dì Đinh rời khỏi Thanh Thành trước khi Tống Minh Phục nói chuyện này cho Tống Chiêu Lễ biết.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền mím môi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho Tô Nghiên: "Tô Nghiên, vào đây."
Tin nhắn thoại vừa gửi đi, chưa đầy một phút, Tô Nghiên đã gõ cửa hai tiếng, rồi đẩy cửa bước vào.
"Có việc gì sao?"
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Chúng ta tiếp tục bàn giao nốt những việc còn lại."
Kỷ Tuyền gần như đã bàn giao hết những việc cần bàn giao cho Tô Nghiên, để ngày mai không phải đến công ty nữa, tối nay cô còn làm thêm hai tiếng.
Chờ đến khi hai người bàn giao xong mọi việc, trời đã tối đen.
Tô Nghiên dựa vào bàn làm việc, nhìn Kỷ Tuyền, chậm rãi nói: "Cô thật sự quyết định rồi sao?"
Kỷ Tuyền dịu dàng nhìn cô: "Hôm nay cô hỏi câu này mấy lần rồi."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tô Nghiên mỉm cười, nói thật lòng: "Tôi thấy tiếc cho cô."
Kỷ Tuyền ném bút vào hộp, không hề tỏ ra đau khổ hay tự thương hại mình: "Không có gì đáng tiếc cả, đã là số phận thì phải chấp nhận. Có duyên ắt sẽ có phận, vô duyên có ép buộc cũng chẳng được."
Tô Nghiên: "Mấy hợp đồng lớn của Tống Thị năm nay đều là do cô ký."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên nói: "Mấy hợp đồng lớn đó, họ không phải coi trọng năng lực cá nhân của tôi, mà là coi trọng thương hiệu của Tống Thị."
Năng lực cá nhân tuy quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải có một nền tảng phát triển phù hợp.
Cũng giống như câu "Ngựa hay thì nhiều, nhưng người biết nhìn ngựa hay chẳng mấy ai".
Đặc biệt là trong việc ký kết hợp đồng dự án, bên A càng coi trọng năng lực của bên B.
Dù năng lực cá nhân của bạn có giỏi đến đâu, nhưng công ty không có thực lực, thì sẽ không có công ty nào muốn hợp tác với bạn.
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tô Nghiên chân thành khen ngợi cô: "Tôi làm việc với cô bao lâu nay, chưa bao giờ thấy cô kiêu ngạo, tự phụ."
Kỷ Tuyền: "Làm người đừng coi thường bản thân, nhưng nhất định phải hiểu rõ bản thân mình, tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Nói xong, Kỷ Tuyền đặt cốc nước xuống, đứng dậy, cầm chìa khóa xe: "Đi, tôi mời cô ăn cơm."
Tô Nghiên nghe vậy, nhìn Kỷ Tuyền, trêu chọc: "Tiệc chia tay à?"
Kỷ Tuyền cười: "Không phải tiệc chia tay, nhưng đúng là không biết bao giờ mới gặp lại."
Hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, đi thang máy xuống lầu.
Thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm, hai người lần lượt bước ra, Kỷ Tuyền vừa đi đến chỗ xe, định mở cửa, thì thấy Tống Chiêu Lễ đang ngồi ở ghế phụ, cửa xe mở toang, bên cạnh chân anh ta, một cô gái trông yếu ớt đang quỳ...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận