Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 643

| 192 |gudocngontinh
Chương 643: Đông qua xuân tới

Anh luôn có số điện thoại của Kỷ Tuyền.

Anh cũng biết chuyện Kỷ Tuyền ở Côn Minh.

Khi Kỷ Tuyền rời đi, anh đã cử người theo dõi cô, là người lạ, vừa không để cô phát hiện, lại có thể bảo vệ an toàn cho cô.

Chuyện này anh không nói với ai.

Về tung tích của cô, càng ít người biết càng tốt.

Hôm sau.

Ngũ Thù thức trắng đêm, hôm sau xuất hiện trước mặt Kỷ Tuyền với đôi mắt thâm quầng.

Kỷ Tuyền nhìn cô nàng, đưa tay sờ trán cô.

Ngũ Thù vẻ mặt mệt mỏi đáp: "Tôi không sao."

Kỷ Tuyền: "Ngủ không quen à?"

Ngũ Thù: "Không phải."

Kỷ Tuyền tò mò: "Vậy là sao?"

Ngũ Thù không biết nói dối, đành nói: "Cày, cày phim."

Hai người là bạn thân nhiều năm, chỉ cần nhìn một chút là có thể đoán được đối phương đang gặp chuyện gì.

Thấy Ngũ Thù nói dối, cũng thấy cô nàng không muốn nói thật, Kỷ Tuyền mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa, kéo cô nàng đến bàn ăn sáng.

Trong lúc ăn sáng, Ngũ Thù cứ ngẩn ngơ.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Kỷ Tuyền gắp thức ăn cho cô nàng mấy lần, thấy cô nàng như vậy, không nhịn được, lên tiếng: "Nếu gặp khó khăn gì, cậu cứ nói với tôi."

Ngũ Thù nghe vậy, ngẩng đầu lên, mấp máy môi: "Tuyền Tuyền, cậu..."

Ngũ Thù vừa mở lời, lại nhanh chóng im bặt: "Hay là thôi."

Kỷ Tuyền: "Khó nói à?"

Ngũ Thù nói: "Là khó mở lời."

Kỷ Tuyền: "Chuyện công việc sao?"

Ngũ Thù không muốn nói nhiều, ậm ừ đáp: "Ừ."

Nói xong, sợ Kỷ Tuyền hỏi thêm, cô nàng vội vàng bổ sung: "Cũng không có gì to tát, chỉ là chuyện nhỏ nhặt ở tòa soạn, họ yêu cầu tôi phải quay lại hôm nay, tôi thấy phiền thôi."

Kỷ Tuyền biết rõ nhưng không vạch trần: "Không sao, công việc quan trọng, khi nào cậu nghỉ thì đến chơi."

Ngũ Thù: "Ừ."

Ăn sáng xong, Kỷ Tuyền đưa Ngũ Thù ra sân bay.

Nhìn theo cô nàng rời đi, Kỷ Tuyền bắt taxi về nhà.

Ngồi trên xe, Kỷ Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản, suy nghĩ về tương lai của mình.

Vài tháng nữa, con cô sẽ chào đời, đến lúc đó, cô muốn thành lập một đội thi công nhỏ.

Vừa có thể kiếm tiền, vừa tránh tiếp xúc với những người trước đây.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đông qua xuân tới.


Lần Ngũ Thù đến Côn Minh tiếp theo là khi Kỷ Tuyền sắp sinh.

Ngũ Thù đến Côn Minh vào tối hôm trước, sáng hôm sau Kỷ Tuyền vỡ ối.

Ngũ Thù và Triệu Linh cuống cuồng đưa cô đến bệnh viện, những ngày tháng chờ đợi ở hành lang dài như cả năm.

Triệu Linh ngồi trên ghế dài, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

Ngũ Thù nhìn thấy, trong lòng sốt ruột, nắm tay bà, an ủi: "Dì yên tâm, Tuyền Tuyền nhất định sẽ không sao đâu."

Triệu Linh: "Ừ."

Để làm dịu bầu không khí, Ngũ Thù lại nói: "Đợi lát nữa em bé ra đời, bảo bác sĩ bế em bé về phòng bệnh, chúng ta ở đây đợi Tuyền Tuyền."

Triệu Linh lập tức phản bác: "Làm sao được?"

Ngũ Thù cười nói: "Cháu ngoại dì còn chưa ra đời mà dì đã bênh rồi."

Nghe ra Ngũ Thù đang trêu mình, Triệu Linh vỗ tay cô nàng: "Con bé này."

Kỷ Tuyền sinh con lần đầu, thời gian sinh nở lâu hơn Ngũ Thù tưởng tượng rất nhiều.

Mãi đến một giờ sáng hôm sau, đứa bé mới chào đời.

Là con gái, không quá bụ bẫm, nặng hai kí bảy.

Khi y tá bế đứa bé ra, Triệu Linh là người đầu tiên chạy đến bế đứa bé, nhìn đứa trẻ có sáu phần giống Kỷ Tuyền, Triệu Linh không khỏi đỏ hoe mắt.

"Lúc Tuyền Tuyền mới sinh ra cũng như vậy."

Ngũ Thù đến gần nhìn đứa bé, ban đầu rất tò mò, sau đó khóe miệng cô giật giật, mím chặt môi không nói gì.

Xấu.

Tuy không đến nỗi quá xấu, đôi mắt giống Kỷ Tuyền, rất linh hoạt, nhưng vẫn xấu.

Không hề giống con của Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.

Ngũ Thù tưởng mình giấu giếm rất kỹ, không ngờ suy nghĩ của cô nàng đã bị Triệu Linh nhìn thấu.

Triệu Linh mỉm cười nói: "Cháu thấy xấu à?"

Ngũ Thù với tư cách là "mẹ nuôi", đã nói dối không chút do dự: "Cũng, cũng tạm."

Triệu Linh nói: "Em bé mới sinh đều như vậy, đến lúc đầy tháng sẽ xinh hơn."

Ngũ Thù không tin lắm: "Thật sao?"

Triệu Linh: "Dì lừa cháu làm gì?"

Nói xong, Triệu Linh sợ em bé bị lạnh, bảo Ngũ Thù đợi ở hành lang, bà bế đứa bé về phòng bệnh trước.

Một lúc sau, y tá đẩy Kỷ Tuyền ra khỏi phòng sinh, Ngũ Thù vội vàng chạy đến đỡ cô.

Ban đầu Ngũ Thù cũng không nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Tuyền, mắt cô nàng đỏ hoe: "Tuyền Tuyền."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tôi không sao."

Ngũ Thù: "Sao lại không sao, chắc chắn là rất đau, Tống Chiêu Lễ đúng là đồ khốn nạn..."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...