Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 542

| 213 |gudocngontinh
Chương 542: Hổ mọc thêm cánh

Vu Thiến khóc lóc thảm thiết, nếu không biết chuyện, còn tưởng bà ta thật sự chịu nhiều uất ức những năm qua.

Đối mặt với lời than thở của Vu Thiến, Tống Đình Khắc tỏ ra rất bình tĩnh, giọng nói trầm thấp ôn hòa, nghiêng đầu an ủi bà ta.

Kỷ Tuyền chưa từng gặp Tống Đình Khắc, lần đầu gặp mặt không khỏi ngạc nhiên.

So với vẻ âm u, ủ rũ của Tống Minh Phục, Tống Đình Khắc lại toát lên vẻ nho nhã, thanh tao.

Áo sơ mi mỏng màu sáng kết hợp với quần tây và áo vest, không chỉ ngoại hình lịch lãm mà cử chỉ, ánh mắt cũng rất ôn hòa.

Nếu không biết rõ những việc ông ta đã làm, cô nhất định sẽ nghĩ ông ta là người tốt.

Lời Vu Thiến đang nói đột ngột dừng lại khi người giúp việc nhỏ giọng nhắc nhở.

"Bà chủ, cậu Tư và mợ Tư về rồi."

Vu Thiến hít một hơi, rồi im lặng.

Một lát sau, Vu Thiến nhìn về phía cửa ra vào, gượng cười: "Chiêu Lễ và Tuyền Tuyền về rồi."

Vì quá gượng gạo nên nụ cười của Vu Thiến trông rất giả tạo.

So với Vu Thiến, Tống Đình Khắc lại tỏ ra ôn hòa, lịch sự và chân thành.

Ông ta mỉm cười gật đầu với hai người, rồi đứng dậy đi đến ôm Tống Chiêu Lễ.

"Chiêu Lễ, lâu rồi không gặp."

Tống Chiêu Lễ cười đáp lại: "Lâu rồi không gặp, anh cả."

Tống Đình Khắc vỗ vỗ lưng anh, buông tay ra, đứng thẳng người: "Mấy năm nay em sống tốt chứ?"

Tống Chiêu Lễ cười không tới đáy mắt, nhưng lại tỏ ra như một người em trai nương tựa vào anh trai: "Không có anh cả ở nhà, không ai chăm sóc em, suốt ngày bị bắt nạt."

Vu Thiến nói với Tống Đình Khắc rằng bà ta bị bắt nạt suốt những năm qua.

Tống Chiêu Lễ cũng dùng chiêu bài tương tự.

Nếu là người khác, lúc này chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng, nhưng Tống Đình Khắc vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói: "Xem ra không có anh ở nhà, mọi người đều chịu nhiều uất ức."

Nói xong, Tống Đình Khắc nhìn Kỷ Tuyền, chủ động đưa tay ra: "Đây là em dâu?"

Kỷ Tuyền mỉm cười, bắt tay Tống Đình Khắc: "Anh cả."

Tống Đình Khắc mỉm cười, giữ đúng mực, chỉ nắm lấy đầu ngón tay của Kỷ Tuyền, chạm nhẹ rồi buông ra: "Anh vẫn thường nghe ông nhắc đến em, ông khen em rất hiểu chuyện."

Kỷ Tuyền: "Ông nội thương yêu con cháu thôi ạ."

Hai người đều rất cẩn trọng, đều không để lộ sơ hở cho đối phương nắm bắt.

Tống Đình Khắc nói luôn nghe ông nội nhắc đến Kỷ Tuyền, ý khác chính là ông ta không hay gặp gỡ riêng với Tống Minh Phục và Vu Thiến, ông ta là người của ông nội.

Kỷ Tuyền nói ông nội thương yêu con cháu cũng cùng ý đó.

Bề ngoài hai người trò chuyện xã giao, nhưng thực chất là đang đấu trí.

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tống Đình Khắc gật đầu với cô, rồi nhìn sang Tống Chiêu Lễ: "Tối nay uống với anh vài chén."

Tống Chiêu Lễ: "Anh cả ăn chay niệm phật mà không kiêng rượu sao?"

Tống Đình Khắc: "Rượu thịt tuy qua ruột, Phật vẫn ở trong tim."

Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Anh cả giác ngộ cao thật."

Tống Đình Khắc cười nói: "Không phải giác ngộ cao, chỉ là vẫn còn tham luyến cõi trần, chưa thật sự buông bỏ được."

Tống Chiêu Lễ: "Anh cả thành tâm lễ Phật nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu được đạo lý, có duyên ắt sẽ có, vô duyên chớ cưỡng cầu."

Tống Đình Khắc: "Nhân quả tuần hoàn, nhiều chuyện khó nói lắm."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Cao thủ giao đấu, chiêu nào cũng chí mạng.

Tống Chiêu Lễ đối đầu với Tống Đình Khắc không giống như lúc đối đầu với Tống Minh Phục.

Tống Minh Phục như quả pháo, chỉ cần châm lửa là nổ, còn Tống Đình Khắc thì thâm sâu khó lường, rõ ràng tâm địa độc ác nhưng lại luôn cười nói, khiến người ta không tìm ra được lỗi gì.

Kỷ Tuyền đi sau hai người, nghe cuộc đối thoại của họ, thầm nghĩ, thảo nào trước đây nghe Liêu Bắc nhắc đến Tống Đình Khắc, luôn rất kiêng dè ông ta.

Người này thật sự nguy hiểm.

Bữa tối hôm đó, có Tống lão gia chủ trì, Tống Chiêu Lễ và Tống Đình Khắc anh em hòa thuận.

Tống lão gia rất hài lòng với biểu hiện của hai người, trên bàn ăn còn nói với Tống Đình Khắc: "Đình Khắc, con là anh cả, phải quan tâm đến Chiêu Lễ và Minh Phục nhiều hơn."

Tống Đình Khắc đã uống ba chén rượu, vẫn giữ được phong độ lịch lãm: "Vâng, ông nội."

Tống lão gia lại quay sang Tống Chiêu Lễ: "Người đã khuất thì đã khuất, người sống vẫn phải sống, chuyện quá khứ thì hãy để nó qua đi."

Nghe Tống lão gia nói vậy, Tống Chiêu Lễ cúi đầu không đáp, xoay xoay ly rượu trong tay.

Thấy Tống Chiêu Lễ im lặng, sắc mặt Tống lão gia hơi thay đổi.

Đúng lúc Tống lão gia sắp nổi giận, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu cười: "Ông nội nói đúng."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ cầm ly rượu lên, uống cạn.

Khi rời khỏi nhà họ Tống đã là rạng sáng.

Tống Đình Khắc đích thân tiễn hai người ra cửa.

Tống Chiêu Lễ lên xe, sau khi cửa kính xe được kéo lên, sắc mặt anh đột nhiên lạnh đi.

Xe đi được một đoạn, Cố Tinh Hà nhìn qua kính chiếu hậu, nhíu mày nhìn Tống Chiêu Lễ qua kính chiếu hậu trong xe, nói: "Anh Tư, có xe bám theo chúng ta."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...