Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 412

| 269 |gudocngontinh
Chương 412: Lời tỏ tình

Kỷ Tuyền đang tỏ tình.

Cô dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra những lời lay động lòng người nhất.

Tống Chiêu Lễ ngồi đối diện cô, hai chân dài hơi mở tự nhiên, yết hầu chậm rãi lên xuống, những ngón tay cầm đũa đặt trên bàn ăn hơi cong lại.

Kỷ Tuyền nói xong, dường như đoán được Tống Chiêu Lễ sẽ không đáp lời, gắp một miếng sườn bỏ vào bát anh, thản nhiên ăn cơm.

Tống Chiêu Lễ không động đậy, ngả người ra sau nhìn cô hồi lâu, giọng khàn khàn nói: "Vợ à, anh không cần sự thương hại."

Kỷ Tuyền không ngẩng đầu, khẽ cười: "Nói đến thương hại, anh mới nên thương hại em đi, tình cảnh của em hình như cũng chẳng khá hơn anh là bao."

Tống Chiêu Lễ: "..."

Một góc khác của nhà ăn.

Khâu Lâm và Tô Nghiên bị ép ngồi ăn cùng bàn.

Hai người không thân thiết, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm nhau, cười xã giao một cái, mỗi người đều có sự ngại ngùng riêng.

Đúng lúc cả hai đang muốn "giải quyết" bữa trưa với tốc độ tên lửa thì cái người hôm trước ở nhà ăn dám dựng chuyện về Kỷ Tuyền và Khâu Lâm lại bưng khay cơm rón rén tiến lại gần Tống Chiêu Lễ.

"Trợ lý Khâu, trợ lý Tô, đang ăn cơm à."

Khâu Lâm liếc nhìn đối phương, nói dối không chớp mắt: "Không, chúng tôi đến đây để họp."

Đối phương cười ngượng nghịu, ngồi xuống đối diện Khâu Lâm, hai tay chống lên bàn ăn, nghiêng người về phía anh ta: "Trợ lý Khâu, anh nói xem..."

Thấy đối phương càng lúc càng đến gần, Khâu Lâm dùng đầu đũa không gắp thức ăn chặn trán đối phương: "Tôi khuyên anh có gì thì ngồi xuống nói."

Mặt đối phương đỏ bừng: "Trợ lý Khâu..."

Khâu Lâm nghiêm mặt nói: "Tôi biết anh muốn nói gì, ngồi xuống nói, trợ lý Tô không phải người ngoài."

Nghe Khâu Lâm nói vậy, đối phương cười gượng hai tiếng, nhìn Tô Nghiên, nặn ra một nụ cười gượng gạo với cô, chậm rãi ngồi xuống, hạ giọng nói: "Trợ lý Khâu, chuyện lần trước, Tổng giám đốc Tống sẽ không giận tôi chứ?"

Khâu Lâm: "Đương nhiên là không."

Đối phương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp để đối phương hoàn hồn, Khâu Lâm lại chậm rãi nói: "Sau khi anh nói chuyện đó trước mặt Tống tổng lần trước, anh còn gặp tôi ở công ty nữa không?"

Lòng đối phương thắt lại.

Khâu Lâm ăn một miếng cơm rồi nhìn đối phương cười. Dù không nói một lời, anh chỉ cười thôi mà khiến đối phương nổi da gà.

Tô Nghiên vốn là người tinh ý, cô vừa ăn từng miếng nhỏ vừa thầm nghĩ: Trợ lý Khâu này đúng là "cười mặt hổ", nhìn có vẻ không thông minh lắm, hóa ra là tỏ ra ngốc nghếch để lừa người.

Khâu Lâm nói xong, đối phương bị anh dọa sợ không nhẹ, cuối cùng mặt mày ủ rũ bỏ đi.


Đợi đối phương đi rồi, Khâu Lâm nở một nụ cười vô hại với Tô Nghiên: "Trợ lý Tô, những lời tôi vừa nói chỉ là dọa anh ta thôi, thực ra Tổng giám đốc Tống của chúng ta hoàn toàn không phải là người nhỏ nhen."

Tô Nghiên cười đáp: "Tôi hiểu."

Khâu Lâm: "Tổng giám đốc Tống là người rất quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên."

Tô Nghiên mím môi cười: "Hiểu rồi."

Cả hai người đều rất khôn khéo, một người nói không thật lòng, một người hiểu nhưng giả vờ không hiểu.

Sau bữa ăn, Kỷ Tuyền về văn phòng nghỉ ngơi, Tống Chiêu Lễ gọi điện cho Văn Sâm, lái xe đến công ty an ninh của anh ta.

Công ty an ninh của Văn Sâm đặt ở vùng ngoại ô. Vì cần không gian rộng để huấn luyện quanh năm nên trong thành phố không có đủ diện tích.

Khi Tống Chiêu Lễ lái xe đến nơi, Văn Sâm đang mặc quân phục, huấn luyện một nhóm tân binh.

Anh chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu cảm, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng.

Tống Chiêu Lễ đẩy cửa xuống xe, lập tức có người nhận ra anh tiến lên chào hỏi.

Tống Chiêu Lễ khẽ cười, vỗ vai đối phương: "Lại có người mới à?"

Đối phương là một quản lý nhỏ bên Văn Sâm, biết quan hệ của Tống Chiêu Lễ và Văn Sâm, cười đáp: "Vâng, có hai kẻ cứng đầu, không nghe lời chúng tôi, nên sếp đích thân ra tay huấn luyện bọn họ."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Là huấn luyện hay là hành hạ?"

Đối phương đưa tay gãi đầu: "Cái này, Tống tổng, tôi không dám nói..."

Tống Chiêu Lễ trêu chọc, đang nói chuyện với đối phương thì Văn Sâm nhìn thấy anh, sải bước đi tới.

Thấy Văn Sâm, người quản lý đang nói chuyện với Tống Chiêu Lễ liền chạy mất dép.

Tống Chiêu Lễ thấy vậy nhướng mày, trêu chọc: "Ông đừng có suốt ngày mặt mày nghiêm nghị như vậy, ông xem những người dưới tay ông đều bị ông dọa thành cái dạng gì rồi."

Tống Chiêu Lễ nói xong, Văn Sâm không đáp lời, cởi đôi găng tay đặc biệt trên tay ra, nghiêm túc nói: "Gần đây tôi điều tra ra được một chút việc, ông có muốn nghe không?"

Tống Chiêu Lễ: "Từ bao giờ ông học được cách nói vòng vo vậy?"

Văn Sâm: "Tôi không phải nói vòng vo, mà là không biết phải nói thế nào, cũng sợ ông không muốn nghe."

Văn Sâm không phải là người hài hước hay thích nói đùa, thấy anh ta nghiêm túc như vậy, Tống Chiêu Lễ lấy bao thuốc trong túi ra, gõ một điếu ném cho anh ta: "Nói đi, chuyện gì."

Văn Sâm bắt lấy điếu thuốc, trầm giọng nói: "Kỷ Kiến Nghiệp dường như có quan hệ khá tốt với những kẻ bắt cóc ông năm đó."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...