Say Đắm - Chương 120
| 416 |anh2xigon
Chương 120: Anh đến thật đúng lúc
Lễ tân nói chuyện rất lịch sự, nói xong liền im lặng chờ đợi câu trả lời của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền hơi nhíu mày qua điện thoại, một lúc sau, cô thản nhiên nói: "Cô bảo ông ấy lên đây đi."
Lễ tân: "Vâng, cô Kỷ."
Cúp máy, Kỷ Tuyền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô đang đứng trước gương, vuốt tóc, chuẩn bị buộc tóc đuôi ngựa thì cửa phòng bị gõ từ bên ngoài.
Kỷ Tuyền dừng lại, nhanh chóng buộc tóc xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh để mở cửa.
Kỷ Kiến Nghiệp hôm nay đã thay một bộ quần áo khác, có vẻ như đã ăn mặc chỉnh tề, tuy không còn phong độ như trước, nhưng cũng không luộm thuộm, tiều tụy như hôm qua.
Hai cha con nhìn nhau, trên mặt Kỷ Kiến Nghiệp lộ rõ vẻ ngại ngùng, đưa bữa sáng trên tay cho Kỷ Tuyền, giọng điệu lấy lòng: "Con chưa ăn sáng à? Bố mua cho con nè, là cháo tổ yến táo đỏ mà trước đây con thích ăn nhất."
Sau một đêm bình tĩnh lại, tâm trạng Kỷ Tuyền lúc này đã không còn sóng gió.
Cô nhận hộp cháo, nghiêng người nhường đường cho ông ta vào nhà, không nói rằng món này cô đã không còn thích từ tám trăm năm trước rồi.
Từ lúc bước vào cửa cho đến khi ngồi xuống, Kỷ Kiến Nghiệp đều tỏ ra rất dè dặt.
Sau khi ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi không ngừng xoa vào nhau, rồi chủ động bắt chuyện với Kỷ Tuyền: "Hôm, hôm qua gặp nhau vội quá, bố, bố chưa kịp hỏi con, mẹ con bây giờ thế nào rồi?"
Mối quan hệ vợ chồng đôi khi nghĩ lại cũng thật kỳ lạ.
Lúc tình cảm tốt đẹp, tuy không phải người thân, nhưng còn hơn cả ruột thịt.
Lúc tình cảm rạn nứt, tuy không phải người dưng, nhưng còn xa lạ hơn cả người dưng, thậm chí còn trở mặt thành thù.
Kỷ Tuyền không còn là trẻ con nữa, cô đương nhiên có thể nhìn ra câu hỏi của Kỷ Kiến Nghiệp là thật lòng hay giả dối.
Kỷ Tuyền mấp máy môi, cầm một chai nước khoáng trên bàn lên, mở nắp đưa cho ông ta: "Mẹ bị bệnh, đang nằm viện."
Kỷ Kiến Nghiệp nhận lấy, như để che giấu sự căng thẳng của mình, ông ta cúi đầu uống một ngụm lớn, sau khi bình tĩnh lại, hỏi: "Bệnh gì?"
Nói xong, không đợi Kỷ Tuyền trả lời, ông ta lại tiếp tục: "Lớn tuổi rồi thì hay vậy đấy, bệnh tật tìm đến. Mấy năm nay bố cũng vậy, thường xuyên đau lưng, nhức mỏi chân tay. Mẹ con chắc đỡ hơn bố, hồi nhỏ ông bà ngoại rất cưng chiều bà ấy. Sau khi lấy bố, bà ấy cũng luôn sống trong nhung lụa..."
Kỷ Tuyền lạnh lùng cắt ngang: "Suy thận."
Lời Kỷ Kiến Nghiệp chưa nói hết bị nghẹn lại trong cổ họng, ông ta nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt kinh ngạc.
So với Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền tỏ ra rất bình tĩnh. Cô vừa mở hộp cháo tổ yến táo đỏ, vừa thản nhiên nói: "Năm đó sau khi bố xảy ra chuyện, mấy chủ nợ đến công ty, ép con và mẹ trả nợ cho bố. Mẹ con nhát gan, bị dọa sợ không nhẹ."
Kỷ Kiến Nghiệp: "..."
Kỷ Tuyền cúi đầu, húp một ngụm cháo, vị táo đỏ ngọt đến ngấy: "Hôm qua bố nói để lại cho con và mẹ năm trăm nghìn tệ, nhưng con chưa từng nhận được. Hơn nữa, cho dù có nhận được thì năm trăm nghìn tệ cũng chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ của bố."
Lễ tân nói chuyện rất lịch sự, nói xong liền im lặng chờ đợi câu trả lời của Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền hơi nhíu mày qua điện thoại, một lúc sau, cô thản nhiên nói: "Cô bảo ông ấy lên đây đi."
Lễ tân: "Vâng, cô Kỷ."
Cúp máy, Kỷ Tuyền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Cô đang đứng trước gương, vuốt tóc, chuẩn bị buộc tóc đuôi ngựa thì cửa phòng bị gõ từ bên ngoài.
Kỷ Tuyền dừng lại, nhanh chóng buộc tóc xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh để mở cửa.
Kỷ Kiến Nghiệp hôm nay đã thay một bộ quần áo khác, có vẻ như đã ăn mặc chỉnh tề, tuy không còn phong độ như trước, nhưng cũng không luộm thuộm, tiều tụy như hôm qua.
Hai cha con nhìn nhau, trên mặt Kỷ Kiến Nghiệp lộ rõ vẻ ngại ngùng, đưa bữa sáng trên tay cho Kỷ Tuyền, giọng điệu lấy lòng: "Con chưa ăn sáng à? Bố mua cho con nè, là cháo tổ yến táo đỏ mà trước đây con thích ăn nhất."
Sau một đêm bình tĩnh lại, tâm trạng Kỷ Tuyền lúc này đã không còn sóng gió.
Cô nhận hộp cháo, nghiêng người nhường đường cho ông ta vào nhà, không nói rằng món này cô đã không còn thích từ tám trăm năm trước rồi.
Từ lúc bước vào cửa cho đến khi ngồi xuống, Kỷ Kiến Nghiệp đều tỏ ra rất dè dặt.
Sau khi ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi không ngừng xoa vào nhau, rồi chủ động bắt chuyện với Kỷ Tuyền: "Hôm, hôm qua gặp nhau vội quá, bố, bố chưa kịp hỏi con, mẹ con bây giờ thế nào rồi?"
Mối quan hệ vợ chồng đôi khi nghĩ lại cũng thật kỳ lạ.
Lúc tình cảm tốt đẹp, tuy không phải người thân, nhưng còn hơn cả ruột thịt.
Lúc tình cảm rạn nứt, tuy không phải người dưng, nhưng còn xa lạ hơn cả người dưng, thậm chí còn trở mặt thành thù.
Kỷ Tuyền không còn là trẻ con nữa, cô đương nhiên có thể nhìn ra câu hỏi của Kỷ Kiến Nghiệp là thật lòng hay giả dối.
Kỷ Tuyền mấp máy môi, cầm một chai nước khoáng trên bàn lên, mở nắp đưa cho ông ta: "Mẹ bị bệnh, đang nằm viện."
Kỷ Kiến Nghiệp nhận lấy, như để che giấu sự căng thẳng của mình, ông ta cúi đầu uống một ngụm lớn, sau khi bình tĩnh lại, hỏi: "Bệnh gì?"
Nói xong, không đợi Kỷ Tuyền trả lời, ông ta lại tiếp tục: "Lớn tuổi rồi thì hay vậy đấy, bệnh tật tìm đến. Mấy năm nay bố cũng vậy, thường xuyên đau lưng, nhức mỏi chân tay. Mẹ con chắc đỡ hơn bố, hồi nhỏ ông bà ngoại rất cưng chiều bà ấy. Sau khi lấy bố, bà ấy cũng luôn sống trong nhung lụa..."
Kỷ Tuyền lạnh lùng cắt ngang: "Suy thận."
Lời Kỷ Kiến Nghiệp chưa nói hết bị nghẹn lại trong cổ họng, ông ta nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt kinh ngạc.
So với Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền tỏ ra rất bình tĩnh. Cô vừa mở hộp cháo tổ yến táo đỏ, vừa thản nhiên nói: "Năm đó sau khi bố xảy ra chuyện, mấy chủ nợ đến công ty, ép con và mẹ trả nợ cho bố. Mẹ con nhát gan, bị dọa sợ không nhẹ."
Kỷ Kiến Nghiệp: "..."
Kỷ Tuyền cúi đầu, húp một ngụm cháo, vị táo đỏ ngọt đến ngấy: "Hôm qua bố nói để lại cho con và mẹ năm trăm nghìn tệ, nhưng con chưa từng nhận được. Hơn nữa, cho dù có nhận được thì năm trăm nghìn tệ cũng chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ của bố."
Kỷ Kiến Nghiệp, "..."
Kỷ Tuyền uống một ngụm cháo rồi đặt xuống, không uống nữa, ngẩng đầu nhìn Kỷ Kiến Nghiệp: "Bố có muốn gặp mẹ không?"
Kỷ Kiến Nghiệp bị những lời nói liên tiếp của Kỷ Tuyền làm cho cứng họng.
Một lúc lâu sau, ông ta mới run rẩy nói: "Mẹ con đang nằm viện ở đâu?"
Kỷ Tuyền nói: "Diêm Thành, chưa từng rời đi."
Nói xong, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Không phải mẹ không muốn rời đi, mà là chủ nợ không cho mẹ rời đi, sợ sau khi mẹ con con bỏ đi thì sẽ không có ai trả nợ."
Khi nói những lời này, Kỷ Tuyền luôn tỏ ra bình tĩnh, không hề tức giận hay mỉa mai.
Nhưng cô càng như vậy, Kỷ Kiến Nghiệp càng hoảng sợ.
Suy nghĩ đầu tiên của Kỷ Kiến Nghiệp là: Kỷ Tuyền hận ông ta. Hai mẹ con cô sống chật vật ở Diêm Thành, còn ông ta ở Trường Sa lại xây dựng gia đình mới.
Ông ta cứ tưởng mình sống khổ sở, không ngờ, những gì hai mẹ con cô phải chịu đựng còn vất vả hơn ông ta gấp ngàn vạn lần.
Sau khi Kỷ Tuyền nói xong, phòng khách im lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, Kỷ Kiến Nghiệp hít sâu một hơi: "Bố, bố sẽ tìm cơ hội về thăm mẹ con."
Kỷ Tuyền "ừm" một tiếng: "Nếu được thì bố hãy bàn bạc với vợ hiện tại, hai người nhận lại số nợ bên ngoài của bố đi. Con đã trả gần hết rồi, giờ chỉ còn lại một phần nhỏ."
Nhắc đến nợ nần, Kỷ Kiến Nghiệp siết chặt quai hàm, không nói gì.
Kỷ Tuyền: "Số nợ này coi như là nợ chung của vợ chồng, phần mẹ con nên gánh đã gánh hết rồi, số còn lại bố nên gánh vác."
Kỷ Kiến Nghiệp khàn giọng: "Bố, bố biết."
Kỷ Kiến Nghiệp nói xong, sắc mặt trở nên khó coi. Đúng lúc ông ta đang cảm thấy như ngồi trên đống lửa thì có tiếng gõ cửa phòng.
Vì nhiều năm trốn nợ, Kỷ Kiến Nghiệp đã trở nên nhạy cảm quá mức, bất kỳ tiếng động nào cũng khiến ông ta căng thẳng.
Kỷ Tuyền liếc nhìn ông ta, đứng dậy khỏi ghế sofa: "Chắc là bạn con."
Giờ này, cô đoán chắc là Ngũ Thù và Ngũ Duệ.
Cửa mở ra, Kỷ Tuyền sững người khi nhìn thấy người đứng bên ngoài.
Tống Chiêu Lễ đứng đó trong bộ áo sơ mi đen và quần dài, không nhìn cô mà nhìn thẳng vào Kỷ Kiến Nghiệp đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt lạnh lùng, nhướng mày hỏi: "Có khách à?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận