Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 518

| 243 |gudocngontinh
Chương 518: Mềm lòng

Từ nhỏ đến lớn, Tống Chiêu Lễ được khen đẹp trai, khen thông minh, nhưng chưa bao giờ được khen là tốt bụng.

Dường như anh và từ "tốt bụng" chẳng có chút liên quan nào.

Hồi nhỏ, là con út trong gia đình, anh được nuông chiều hết mực, nghịch ngợm vô cùng.

Sau này, khi gia đình gặp biến cố, anh trở nên ngang tàng, âm trầm.

Bây giờ được Kỷ Tuyền khen như vậy, anh bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, hụt hẫng, vừa chua xót lại vừa bối rối, không biết nên đáp lại thế nào.

Tống Chiêu Lễ khẽ cười, siết chặt vòng eo của Kỷ Tuyền.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy khoảng một phút, Kỷ Tuyền đặt chân xuống đất: "Lên xe về nhà thôi."

Tống Chiêu Lễ cong môi cười: "Ừ."

Trên đường về Phương Hoa Uyển, Kỷ Tuyền kể cho Tống Chiêu Lễ nghe chuyện tối nay.

Kể về Lý Khắc, cũng kể những lời Kỷ Kiến Nghiệp nói với cô.

Tống Chiêu Lễ đặt những ngón tay thon dài đẹp mắt lên vô lăng, vẻ mặt có chút lơ đãng: "Lý Khắc?"

Kỷ Tuyền: "Đúng vậy, trong các gia tộc ở Thanh Thành có người này không?"

Tống Chiêu Lễ lắc đầu: "Không có."

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Nhưng em thấy khí chất của anh ta không giống người bình thường."

Tống Chiêu Lễ trầm ngâm: "Anh nghe em nói anh ta là ông chủ của một trường bắn."

Kỷ Tuyền tiếp lời: "Đúng vậy."

Nói xong, Kỷ Tuyền dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà, em luôn cảm thấy cái tên và nghề nghiệp này của anh ta chưa chắc đã là thật."

Tống Chiêu Lễ cười, trầm giọng đáp: "Có khả năng."

Kỷ Tuyền: "Chuyện Kỷ Kiến Nghiệp nói, anh thấy khả năng là bao nhiêu?"

Vẻ mặt Tống Chiêu Lễ không đổi: "Khó nói."

Nước nhà họ Tống quá sâu. Nói vụ việc đó là do ông cụ Tống sắp đặt, tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Suốt những năm qua, Tống Chiêu Lễ đã nhận ra một điều, ở nhà họ Tống, không có gì là không thể xảy ra.

Nghe Tống Chiêu Lễ nói, trong lòng Kỷ Tuyền chùng xuống: "Vậy nếu..."

Cô nhớ anh từng nói, trong khoảng thời gian anh bị bệnh, ông cụ Tống đối xử với anh cũng coi như có chút tình người.

Ở nhà họ Tống, chút tình người ấy tuy không đáng là bao, nhưng đối với Tống Chiêu Lễ, lại vô cùng quý giá.

Dù anh không nói ra miệng, nhưng Kỷ Tuyền hiểu rõ.

Nếu đến cả chút tình người ấy cũng là giả dối...


Kỷ Tuyền ngập ngừng, Tống Chiêu Lễ quay đầu xoa tóc cô: "Lo lắng cho anh à?"

Kỷ Tuyền im lặng.

Thật lòng mà nói, không phải là quá lo lắng cho anh vì cô biết anh không phải là người yếu đuối, chỉ là cảm thấy tình huống này quá tàn nhẫn với anh.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không nói gì, anh rút tay về, cười nói: "Không sao, anh không còn tình cảm gì với nhà họ Tống nữa."

Kỷ Tuyền hít sâu: "Ừ."

Thời gian sau đó, trong xe im lặng như tờ.

Hơn một tiếng sau, xe đến Phương Hoa Uyển.

Hai người mở cửa xuống xe, đúng lúc Cố Tinh Hà cũng lái xe của Kỷ Tuyền về.

Cố Tinh Hà chạy đến đưa chìa khóa xe cho Kỷ Tuyền: "Chị dâu, chìa khóa xe của chị."

Kỷ Tuyền đưa tay nhận chìa khóa, mỉm cười: "Cảm ơn cậu."

Cố Tinh Hà không đáp lời, nháy mắt với Kỷ Tuyền.

Kỷ Tuyền hiểu ý, mỉm cười quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Tối nay vẫn chưa khen anh, làm việc chu đáo quá, không chỉ biết đến đón em, mà còn biết bảo Tinh Hà lái xe về cho em."

Tuy lời khen của Kỷ Tuyền là thật lòng, nhưng đột ngột nói ra như vậy, nghe vẫn có chút gượng gạo.

Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Hửm?"

Kỷ Tuyền: "Vừa rồi em cảm ơn Tinh Hà, Tinh Hà nói đều là anh sắp xếp, cậu ấy không dám nhận công, bảo em cảm ơn anh."

Kỷ Tuyền đã đẩy công lao cảm ơn sang cho Cố Tinh Hà.

Cố Tinh Hà nghe vậy, mặt mày hớn hở, lưng cũng thẳng hơn hẳn.

Tống Chiêu Lễ nghiêng đầu nhìn cậu ta, trêu chọc: "Đang đợi tôi khen à?"

Trên mặt Cố Tinh Hà viết rõ chữ "phải", nhưng miệng vẫn cứng: "Không có."

Tống Chiêu Lễ trêu: "Thật không?"

Cố Tinh Hà không thừa nhận, vì lời nói không xuất phát từ đáy lòng nên cậu ta trả lời có chút lắp bắp: "Không, không có, em, em không câu nệ như vậy đâu."

Cố Tinh Hà nói xong, đưa tay sờ mũi, ánh mắt hớn hở dần tối lại.

Kỷ Tuyền nhìn bộ dạng của cậu ta, không nhịn được cười, kéo tay áo Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ hiểu ý, khẽ cười, vỗ vai Cố Tinh Hà: "Nhóc con, làm tốt lắm, lớn rồi."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói, ánh mắt Cố Tinh Hà lại sáng lên, khóe miệng không kìm được muốn cườin, nhưng sợ quá lộ liễu, nên cố gắng kìm nén.

Một lát sau, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền quay người đi về phía tòa nhà chính.

Cố Tinh Hà xoay người, nhảy chân sáo đi về phía tòa nhà phụ.

Về đến tòa nhà chính, Kỷ Tuyền trò chuyện với Triệu Linh, còn Tống Chiêu Lễ lên lầu lấy điện thoại gọi cho Văn Sâm.

Điện thoại kết nối, Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Văn Nhị, giúp tôi điều tra một người, ông chủ trường bắn đạn thật ở Thành Nam, Lý Khắc."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...