Say Đắm - Chương 264
| 384 |gudocngontinh
Chương 264: Táo bạo
Là Tiêu Tấn.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự khó chịu thoáng qua trong mắt đối phương.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ vẫn bình thản, dù sao cũng có chỗ dựa.
Nhưng Tiêu Tấn thì khác, đang thất tình lại chạm mặt hai người này, đúng là oan gia ngõ hẹp, khiến anh ta tức đỏ cả mắt.
"Lâu rồi không gặp."
Tiêu Tấn chủ động lên tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, hệt như con cóc ghẻ bám vào chân, không cắn cũng làm người ta khó chịu.
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Lâu rồi không gặp."
Tiêu Tấn: "Tôi cứ tưởng cô sẽ không quay lại Diêm Thành nữa chứ."
Kỷ Tuyền: "Vợ ông Vương không đi cùng anh à?"
Một câu nói của Kỷ Tuyền đã chọc trúng tim đen của Tiêu Tấn.
Cơn giận của anh ta bùng lên ngay lập tức, nhưng vì có Tống Chiêu Lễ ở đây nên không dám làm càn, chỉ cười lạnh: "Cô rất mong bà ta cứ bám lấy tôi đúng không? Muốn xem trò cười của tôi phải không?"
Ánh mắt Kỷ Tuyền lạnh lùng: "Vô cớ gây chuyện."
Tiêu Tấn tức giận: "Chẳng lẽ không phải?"
Kỷ Tuyền thẳng thắn thừa nhận: "Phải."
Câu trả lời này của Kỷ Tuyền khiến Tiêu Tấn suýt sặc.
Anh ta nhìn cô, mặt đỏ bừng, một lúc sau mới nói được một câu: "Tôi và bà ta đã chia tay lâu rồi."
Kỷ Tuyền thờ ơ: "Ừ."
Trong lúc Kỷ Tuyền và Tiêu Tấn nói chuyện, Tống Chiêu Lễ đứng khoanh tay bên cạnh.
Đợi Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Đi thôi."
Kỷ Tuyền quay sang nhìn anh: "Không muốn đến trường em tham quan à? Em có cách vào được."
Dù sao cũng đã đến đây rồi, không nên để một người không liên quan ảnh hưởng đến lịch trình và tâm trạng.
Thấy ánh mắt Kỷ Tuyền sáng lên, Tống Chiêu Lễ cúi đầu: "Được không?"
Kỷ Tuyền: "Được."
Hai người nói chuyện như không có ai bên cạnh, sóng vai bước xuống bậc thang.
Kỷ Tuyền đi bên trái, Tống Chiêu Lễ đi bên phải, khi đi ngang qua Tiêu Tấn, anh ta bỗng nhiên nghiến răng đưa tay ra, nắm chặt cổ tay Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền dừng bước, cau mày: "Buông ra."
Tiêu Tấn mặt mày khó coi, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Kỷ Tuyền, cô đừng tưởng mình leo được cành cao, từ nay về sau sẽ biến thành phượng hoàng nhé? Cô nhìn lại thân phận của mình xem, cô còn tưởng mình là tiểu thư nhà họ Kỷ trước khi phá sản à? Tôi nói cho cô biết, Tống Chiêu Lễ chỉ chơi đùa với cô thôi, đợi đến khi anh ta chán, anh ta sẽ đá cô, lúc đó..."
Kỷ Tuyền: "Chồng ơi."
Tiêu Tấn sững người.
Tống Chiêu Lễ đứng bên cạnh Kỷ Tuyền, yết hầu chuyển động: "Ừ."
Kỷ Tuyền nhếch môi: "Có người đang quấy rối vợ anh kìa..."
Chưa để Kỷ Tuyền nói hết câu, Tống Chiêu Lễ bước lên, đá thẳng vào bụng Tiêu Tấn.
Là Tiêu Tấn.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự khó chịu thoáng qua trong mắt đối phương.
Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ vẫn bình thản, dù sao cũng có chỗ dựa.
Nhưng Tiêu Tấn thì khác, đang thất tình lại chạm mặt hai người này, đúng là oan gia ngõ hẹp, khiến anh ta tức đỏ cả mắt.
"Lâu rồi không gặp."
Tiêu Tấn chủ động lên tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, hệt như con cóc ghẻ bám vào chân, không cắn cũng làm người ta khó chịu.
Kỷ Tuyền thản nhiên: "Lâu rồi không gặp."
Tiêu Tấn: "Tôi cứ tưởng cô sẽ không quay lại Diêm Thành nữa chứ."
Kỷ Tuyền: "Vợ ông Vương không đi cùng anh à?"
Một câu nói của Kỷ Tuyền đã chọc trúng tim đen của Tiêu Tấn.
Cơn giận của anh ta bùng lên ngay lập tức, nhưng vì có Tống Chiêu Lễ ở đây nên không dám làm càn, chỉ cười lạnh: "Cô rất mong bà ta cứ bám lấy tôi đúng không? Muốn xem trò cười của tôi phải không?"
Ánh mắt Kỷ Tuyền lạnh lùng: "Vô cớ gây chuyện."
Tiêu Tấn tức giận: "Chẳng lẽ không phải?"
Kỷ Tuyền thẳng thắn thừa nhận: "Phải."
Câu trả lời này của Kỷ Tuyền khiến Tiêu Tấn suýt sặc.
Anh ta nhìn cô, mặt đỏ bừng, một lúc sau mới nói được một câu: "Tôi và bà ta đã chia tay lâu rồi."
Kỷ Tuyền thờ ơ: "Ừ."
Trong lúc Kỷ Tuyền và Tiêu Tấn nói chuyện, Tống Chiêu Lễ đứng khoanh tay bên cạnh.
Đợi Kỷ Tuyền nói xong, Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Đi thôi."
Kỷ Tuyền quay sang nhìn anh: "Không muốn đến trường em tham quan à? Em có cách vào được."
Dù sao cũng đã đến đây rồi, không nên để một người không liên quan ảnh hưởng đến lịch trình và tâm trạng.
Thấy ánh mắt Kỷ Tuyền sáng lên, Tống Chiêu Lễ cúi đầu: "Được không?"
Kỷ Tuyền: "Được."
Hai người nói chuyện như không có ai bên cạnh, sóng vai bước xuống bậc thang.
Kỷ Tuyền đi bên trái, Tống Chiêu Lễ đi bên phải, khi đi ngang qua Tiêu Tấn, anh ta bỗng nhiên nghiến răng đưa tay ra, nắm chặt cổ tay Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền dừng bước, cau mày: "Buông ra."
Tiêu Tấn mặt mày khó coi, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: "Kỷ Tuyền, cô đừng tưởng mình leo được cành cao, từ nay về sau sẽ biến thành phượng hoàng nhé? Cô nhìn lại thân phận của mình xem, cô còn tưởng mình là tiểu thư nhà họ Kỷ trước khi phá sản à? Tôi nói cho cô biết, Tống Chiêu Lễ chỉ chơi đùa với cô thôi, đợi đến khi anh ta chán, anh ta sẽ đá cô, lúc đó..."
Kỷ Tuyền: "Chồng ơi."
Tiêu Tấn sững người.
Tống Chiêu Lễ đứng bên cạnh Kỷ Tuyền, yết hầu chuyển động: "Ừ."
Kỷ Tuyền nhếch môi: "Có người đang quấy rối vợ anh kìa..."
Chưa để Kỷ Tuyền nói hết câu, Tống Chiêu Lễ bước lên, đá thẳng vào bụng Tiêu Tấn.
Tống Chiêu Lễ có học võ, lại thêm cả mối hận cũ, cú đá này làm Tiêu Tấn ngã dúi dụi xuống đất, mãi không đứng lên được.
Một lúc lâu sau, Tiêu Tấn nằm sấp dưới đất, ngẩng đầu nhìn hai người.
Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn anh ta, lấy giấy đăng ký kết hôn trong túi ra, lắc lắc trước mặt anh ta: "Xin lỗi, để anh thất vọng rồi, chúng tôi kết hôn rồi."
Tiêu Tấn: "..."
Tống Chiêu Lễ đứng sau Kỷ Tuyền, vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền dẫn Tống Chiêu Lễ vào trường.
Đi qua một tán cây, Tống Chiêu Lễ trầm giọng hỏi: "Sao em vào được dễ dàng vậy?"
Kỷ Tuyền cười đáp: "Bác bảo vệ ở cổng là hàng xóm nhà trên của em."
Tống Chiêu Lễ hiểu ra ngay, nhướng mày: "Ra là vậy."
Hai người đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây một lát, Kỷ Tuyền dừng bước, quay người nhìn Tống Chiêu Lễ, nghiêm túc nói: "Em và Tiêu Tấn, ban đầu em cứ nghĩ là bắt đầu từ sự ngưỡng mộ tài năng, rồi vỡ mộng vì nhân cách, sau này mới phát hiện, nhân cách của anh ta...
Kỷ Tuyền ngập ngừng, không nói quá nặng lời.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô: "Vậy còn anh?"
Kỷ Tuyền: "Bắt đầu từ nhan sắc."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Sau đó?"
Kỷ Tuyền hít sâu rồi thở ra: "Rồi.. rung động..."
Không liên quan đến nhân phẩm, không liên quan đến tài năng.
Chỉ là hormone và bản năng.
Lời nói của Kỷ Tuyền khiến tâm trạng u uất cả đêm của Tống Chiêu Lễ được giải tỏa.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tống Chiêu Lễ, em vẫn luôn do dự, chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Tấn, cũng không phải vì từng trải qua một mối tình thất bại nên mới sợ yêu, em không yếu đuối như vậy."
Tống Chiêu Lễ cau mày.
Kỷ Tuyền mỉm cười, nói tiếp: "Mà là vì địa vị của chúng ta quá chênh lệch, không cân bằng."
Cuộc sống không phải phim thần tượng, chuyện hoàng tử và lọ lem không phải không có nhưng có mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn.
Cơn rung động lúc ban đầu, cuối cùng cũng chỉ còn là một lớp bụi mờ.
Đàn ông và phụ nữ đến bên nhau, chỉ cần sự thúc đẩy của hormone là đủ.
Nhưng để cùng nhau đi đến cuối con đường thì chỉ có hormone thôi là không đủ.
Cách nhìn cuộc sống, cách chi tiêu, những giá trị theo đuổi, thói quen sinh hoạt, tất cả những điều nhỏ nhặt đó, đều có thể trở thành nguyên nhân giết chết tình yêu.
Tống Chiêu Lễ khàn giọng: "Vậy tại sao em vẫn chọn kết hôn với anh?"
Kỷ Tuyền: "Từ hôm qua đến giờ em vẫn luôn mơ hồ với câu hỏi này, em cũng không biết, nhưng vừa rồi, em bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ là vì em vẫn muốn thử một lần."
Táo bạo.
Biết rõ có thể sẽ sai, biết rõ có thể sẽ không thể quay đầu, nhưng vì người đó là anh, nên em vẫn muốn thử một lần.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận