Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 493

| 221 |gudocngontinh
Chương 493: Có gì không thể nói

Căn hầm tối mờ, Tống Chiêu Lễ ngồi dựa vào tường, cổ áo sơ mi đen hơi hé mở, áo vest vứt lăn lóc bên cạnh.

Nghe thấy tiếng động, Tống Chiêu Lễ nhíu mày quay đầu lại.

Nhận ra người đến là Kỷ Tuyền, anh siết chặt quai hàm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay chống xuống đất.

"Sao em lại về đây?"

Tống Chiêu Lễ lên tiếng, giọng khàn khàn.

Kỷ Tuyền không trả lời, bước tới gần, ngồi xổm xuống vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh.

"Mệt không?"

Tống Chiêu Lễ gượng cười: "Cái gì? Chạy bộ buổi sáng á? Không mệt, quen rồi, anh..."

Tống Chiêu Lễ chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã ngắt lời: "Em đang hỏi anh, những năm qua, rõ ràng bị bệnh, nhưng vẫn phải giả vờ như người bình thường, phải ép mình giữ bình tĩnh, lý trí trong những cảm xúc cực đoan để đấu với nhánh cả, anh có mệt không?"

Giọng Kỷ Tuyền bình tĩnh, dịu dàng, nhưng lại vô cùng kiên định, từng câu từng chữ đều không cho phép anh từ chối.

Tống Chiêu Lễ nhìn cô, cụp mắt xuống, yết hầu chuyển động: "Cũng bình thường."

Kỷ Tuyền: "Bình thường là sao?"

Tống Chiêu Lễ: "Không tốt lắm."

Kỷ Tuyền nhìn anh chằm chằm: "Không tốt lắm hay là không tốt?"

Kỷ Tuyền gặng hỏi, Tống Chiêu Lễ cảm thấy đắng chát trong miệng: "Lão Liêu tìm em à?"

Kỷ Tuyền: "Liêu Bắc tìm Trâu Bách."

Tống Chiêu Lễ cười chua xót: "Hiểu rồi, lão Liêu tìm lão Trâu, rồi lão Trâu lại tìm em."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Bây giờ bọn họ thật sự biết cách trị anh rồi đấy."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, ngẩng đầu lên định nói gì đó thì Kỷ Tuyền quỳ một gối xuống, hai tay nâng mặt anh lên rồi hôn.

Cơ thể Tống Chiêu Lễ bị đẩy vào tường, yết hầu lên xuống, anh đưa tay ôm lấy eo Kỷ Tuyền.

Nụ hôn của Kỷ Tuyền rất vội vàng, như muốn xác nhận điều gì đó.

Nhận thấy sự khác thường của cô, Tống Chiêu Lễ không giành thế chủ động, mà thuận theo nhịp điệu của cô.

Một lúc sau, nụ hôn của Kỷ Tuyền dần dịu dàng hơn, trở thành sự vỗ về.

Nụ hôn kết thúc, Tống Chiêu Lễ một tay ôm eo Kỷ Tuyền, một tay giữ gáy cô, cảm nhận được vị mặn của nước mắt cô.

Hai người chạm trán nhau, Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Khóc cái gì?"

Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ, những năm qua anh đã sống như thế nào?"

Tống Chiêu Lễ: "Cũng bình thường thôi..."

Kỷ Tuyền nghẹn ngào: "Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, mà anh còn nói bình thường?"

Tống Chiêu Lễ không ngờ Kỷ Tuyền đã biết bệnh tình của mình, đôi mắt híp lại, anh ngồi thẳng dậy: "Ai nói với em?"

Kỷ Tuyền không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu không có ai nói cho em biết, anh còn định giấu em đến bao giờ?"

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, căn hầm rơi vào im lặng.

Tống Chiêu Lễ duỗi một chân, co một chân, không lên cơn, nhìn anh không đến nỗi suy sụp, mà chỉ có chút lười biếng.

Thấy bầu không khí ngột ngạt, Tống Chiêu Lễ theo thói quen lấy thuốc lá trong túi ra.

Anh vừa lấy ra một điếu định ngậm vào miệng thì thấy Kỷ Tuyền nhìn mình, môi mím lại: "Cho em một điếu."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, điếu thuốc trên miệng Tống Chiêu Lễ khẽ run, anh dùng đầu lưỡi tì vào hàm răng, rồi lấy điếu thuốc ra bẻ làm đôi.

"Anh không hút nữa."

Kỷ Tuyền: "Em hút."

Tống Chiêu Lễ bật cười: "Em muốn hút thuốc hay muốn bị đánh?"

Kỷ Tuyền: "Thử xem?"

Tống Chiêu Lễ thở dài, hoàn toàn bị cô chế ngự, anh ném cả bao thuốc đi, chống một tay lên đầu gối nói: "Đừng nghe lão Liêu với lão Trâu nói linh tinh, bệnh của anh đã lâu không tái phát rồi."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ đưa tay xoa đầu Kỷ Tuyền, vẻ mặt không còn dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, mà lại có chút bất cần: "Hơn nữa, mấy năm anh bị bệnh, người xui xẻo nhất không phải là anh mà là ông nội và đám người nhánh lớn, ngày nào họ cũng nơm nớp lo sợ, sợ anh nổi cơn điên rồi giết họ..."

Dứt lời, Tống Chiêu Lễ khẽ cười, giọng điệu mỉa mai: "Phải biết rằng người có vấn đề về thần kinh mà gây án thì không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu."

Tống Chiêu Lễ càng nói nhẹ nhàng bao nhiêu, Kỷ Tuyền càng thấy đau lòng bấy nhiêu.

Đợi Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền lại gần anh, hôn lên khóe môi anh, giọng nói dịu dàng: "Tống Chiêu Lễ, trước mặt em, anh đừng che giấu nữa được không? Bệnh thì cứ nói là bệnh, khó chịu thì cứ nói là khó chịu, em muốn biết quá khứ của anh, dù tốt hay xấu, vui hay buồn..."

Tống Chiêu Lễ khàn giọng: "Vợ à."

Kỷ Tuyền: "Không phải anh nói yêu em sao? Không phải anh nói muốn sống cả đời với em sao? Có gì mà không thể nói với người mình muốn sống cả đời chứ?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...