Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 330

| 306 |gudocngontinh
Chương 330: Không thể nhẫn nhịn được nữa

Tống Chiêu Lễ nói thẳng.

Tống lão gia nghe xong, mặt mày tím tái.

Vài giây sau, Tống lão gia trừng mắt nhìn Tống Chiêu Lễ, hỏi: "Cháu nhất quyết không cho nhà bác cả một con đường sống sao?"

Nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ biến mất: "Có vay có trả, giết người thì đền mạng, chẳng phải lẽ đương nhiên sao?"

Tống lão gia: "Ông đã nói với cháu rồi, chuyện năm đó là một tai nạn."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Có phải tai nạn hay không, không phải do ông nói là được."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Tống lão gia nghẹn họng.

Hai ông cháu giằng co, giọng Tống Chiêu Lễ lạnh đi vài phần: "Ông nội, lão Tam không nên thân, nếu cháu là ông, bây giờ cháu sẽ gọi anh cả về."

Tống lão gia: "..."

Tống Chiêu Lễ nói tiếp: "Biết đâu, anh ta về còn có thể kiềm chế cháu."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ đẩy chén trà về phía trước, chưa để Tống lão gia lên tiếng, anh đã đứng dậy rời đi.

Tống Chiêu Lễ chân dài, bước đi cũng nhanh, mấy bước đã đến cửa.

Thấy anh sắp bước ra khỏi cửa, Tống lão gia lên tiếng từ phía sau: "Chiêu Lễ, có vài chuyện, dù cháu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho người bên cạnh cháu."

Người bên cạnh?

Kỷ Tuyền?

Tống Chiêu Lễ quay đầu lại: "Ông đang uy hiếp cháu?"

Tống lão gia thản nhiên nói: "Sao lại gọi là uy hiếp? Ông đang dạy cháu cách làm người, làm việc."

Tống Chiêu Lễ cười khẩy, không để ý đến ông, mở cửa bước ra ngoài.

Khi Tống Chiêu Lễ xuống lầu, Kỷ Tuyền đang đứng ngắm hoa trong vườn.

Kỷ Tuyền đứng quay lưng về phía anh, gió thổi tung mái tóc cô, trông cô thật xinh đẹp.

Tống Chiêu Lễ nhìn bóng lưng cô, cơn giận trong lòng dần tan biến, cuối cùng trở lại bình tĩnh.

Một lát sau, Tống Chiêu Lễ bước tới, ôm eo Kỷ Tuyền: "Đi thôi."

Kỷ Tuyền đang suy nghĩ, không để ý đến Tống Chiêu Lễ, khi anh chạm vào eo cô, cô khẽ run lên, nhưng khi nghe thấy giọng anh, cô lại bình tĩnh lại, quay đầu cười hỏi: "Về nhà được rồi à?"

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Kỷ Tuyền cảm thấy tâm trạng Tống Chiêu Lễ không ổn.

Nhưng vì đang ở nhà họ Tống, Kỷ Tuyền không hỏi.

Mãi cho đến khi hai người lên xe, Kỷ Tuyền mới hỏi: "Trong thư phòng đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Chiêu Lễ đang dựa vào ghế, nới lỏng cà vạt, nghe Kỷ Tuyền hỏi, anh quay đầu sang, mỉm cười: "Không có gì."

Anh không muốn cô lo lắng.

Kỷ Tuyền nhìn anh, hơi nhíu mày: "Không muốn nói?"

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ biết có vài chuyện không thể giấu được, tay anh dừng lại, trầm giọng nói: "Ông cụ sợ anh ra tay với nhà bác cả, nên đã dùng cả cứng lẫn mềm với anh."

Kỷ Tuyền: "Dùng em để uy hiếp anh?"

Tống Chiêu Lễ hiện giờ nắm quyền hành của Tống thị, lại không có bất kỳ ràng buộc tình cảm nào, "mềm" của Tống lão gia là đánh vào tình cảm, còn "cứng" thì tám chín phần mười là dùng cô để uy hiếp anh.

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Em thông minh vậy sao?"

Kỷ Tuyền: "Xem ra em đoán đúng rồi."

Tống Chiêu Lễ không phủ nhận: "Ừ."

Kỷ Tuyền nói: "Anh yên tâm, em không phải tiểu thư được nuông chiều từ bé, không yếu đuối như vậy."

Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Không sợ chết?"

Kỷ Tuyền nói đùa, rất lạc quan về chuyện sống chết: "Sớm muộn gì cũng phải chết, có gì phải sợ, chỉ là sớm hay muộn thôi."

Dù sống đến chín mươi chín tuổi cuối cùng vẫn phải chết, nghĩ thông suốt điều đó thì chẳng có gì đáng sợ.

Kỷ Tuyền nói rất thản nhiên, nhưng Tống Chiêu Lễ lại lo lắng, giọng khàn khàn nói: "Anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu."

Kỷ Tuyền đã từng nghe Ngũ Thù kể qua về chuyện nhà họ Tống, cộng thêm những gì cô thấy và nghe được trong thời gian này, cô đại khái cũng đoán được.

Cái chết của anh trai Tống Chiêu Lễ chắc chắn có liên quan đến nhà bác cả.

Có vài điều Tống Chiêu Lễ không nói, cô cũng không hỏi. Đều là người lớn rồi, nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu. Hơn nữa, về mặt tình cảm, dù Tống Chiêu Lễ nói thầm thương trộm nhớ cô đã lâu, nhưng thời gian hai người thực sự xác định tình cảm vẫn còn rất ngắn.

Kỷ Tuyền biết khúc mắc trong lòng anh, cô nhẹ nhàng nói: "Em tin anh."

Một tiếng rưỡi sau, xe đến Phương Hoa Uyển.

Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ cùng nhau xuống xe, vừa định đi vào thì điện thoại trong túi Kỷ Tuyền rung lên hai tiếng.

Kỷ Tuyền dừng lại, lấy điện thoại ra xem tin nhắn, ánh mắt hiện lên vẻ chế giễu.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...