Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 81

| 454 |gudocngontinh
Chương 81: Mưu kế thâm sâu

Tống Chiêu Lễ vừa nhấn nút like thì Ngũ Duệ đã phát hiện ra ngay.

Ngũ Duệ tưởng là Khâu Lâm, trong lòng còn có chút vui mừng, cảm thấy tình nghĩa lúc hai người cùng tham gia khóa đào tạo trước kia không uổng phí.

Khi Ngũ Duệ đăng trạng thái lên trang cá nhân thì Kỷ Tuyền đang ở trong bếp gửi tin nhắn cho Hàn Gia Thành để hỏi thăm tình hình sức khỏe hiện tại của mẹ cô.

Mấy phút sau Hàn Gia Thành mới trả lời: Hiện tại, tình hình tương đối ổn định.

Kỷ Tuyền: Nếu bây giờ có nguồn thận phù hợp, khi nào có thể phẫu thuật?

Hàn Gia Thành: Ít nhất cũng phải ba tháng nữa, phải chạy thận ba tháng.

Kỷ Tuyền: Vâng, tôi hiểu rồi.

Hàn Gia Thành: Có người hiến thận sao?

Kỷ Tuyền: Vâng.

Hàn Gia Thành: Vậy ba tháng nữa nhé, lát nữa tôi sẽ gửi cho cô những điều cần lưu ý cho người hiến tặng, cô chuyển cho người đó xem.

Kỷ Tuyền: Cảm ơn, làm phiền anh rồi, bác sĩ Hàn.

Từ sau ngày đầu tiên làm Kỷ Tuyền khó xử ở bệnh viện, Hàn Gia Thành luôn cảm thấy áy náy, lúc này liền thuận nước đẩy thuyền: Đều là việc tôi nên làm.

Gửi xong, Hàn Gia Thành lại giải thích thêm một câu: Tôi luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, đôi khi nói chuyện hơi khó nghe, nhưng thực ra không có ác ý.

Kỷ Tuyền hiểu ý ngoài lời của Hàn Gia Thành, trả lời: Tôi hiểu, phiền anh quan tâm đến mẹ tôi.

Hàn Gia Thành: "Đó là trách nhiệm của tôi, nên làm mà."

Sau khi nhắn tin với Hàn Gia Thành xong, Kỷ Tuyền thoát khỏi giao diện trò chuyện, vừa đi ra khỏi bếp vừa tiện tay lướt vòng bạn bè.

Bài đăng đầu tiên của bạn bè là bốn món mặn một món canh do Ngũ Duệ đăng, chỉ có một lượt thích, là của Khâu Lâm.

Kỷ Tuyền nhìn lướt qua, đột nhiên nhớ đến chuyện đã nói sẽ mời Khâu Lâm ăn cơm khi còn ở Diêm Thành, cô chạm vào màn hình, quay lại danh sách bạn bè, tìm thấy WeChat của Khâu Lâm, gửi cho anh ta một tin nhắn: Anh ăn cơm chưa?

Khâu Lâm trả lời ngay: ?

Kỷ Tuyền đổi cách hỏi: Đã đưa Tống tổng về nhà chưa?

Cô đã nấu xong bữa tối, đoán chừng Khâu Lâm đã đưa người về nhà rồi.

Nhưng cô không biết, tối nay Tống Chiêu Lễ về nhà họ Tống, quãng đường gấp đôi bình thường.

Tống Chiêu Lễ nhìn tin nhắn mà Kỷ Tuyền gửi đến, khóe môi khẽ nhếch lên, những ngón tay thon dài gõ lên màn hình: Ừm, sao vậy?

Kỷ Tuyền: Tối nay anh có việc gì không? Nếu không thì đến nhà tôi ăn cơm nhé?

Tống Chiêu Lễ ngồi ở hàng ghế sau xe duỗi thẳng chân, hai chân dài hơi dạng ra, mặt không chút cảm xúc: Vừa nãy tôi thấy bài đăng của Ngũ Duệ trên vòng bạn bè, tôi đến đó có tiện không?

Kỷ Tuyền trả lời: Không sao, không chỉ có hai chúng tôi, còn có Ngũ Thù nữa.

Tống Chiêu Lễ: Chẳng phải chỉ có cô và Ngũ Duệ thôi sao?

Kỷ Tuyền: Không phải.

Khuôn mặt u ám của Tống Chiêu Lễ dịu đi đôi chút, khoảng nửa phút sau, anh trả lời: Thôi, cả nhà cô ăn cơm đi nhé, tôi đến đó không tiện.

Tống Chiêu Lễ vừa gửi tin nhắn đi thì Kỷ Tuyền đã gửi lại cho anh ta một icon dở khóc dở cười.

Icon là một con búp bê hoạt hình đầu to mặt vàng, nước mắt thì rơi lã chã nhưng lại nhe răng cười hề hề.

Tống Chiêu Lễ nhìn màn hình điện thoại, khóe mắt cong lên ý cười: Chẳng lẽ không phải sao?

Kỷ Tuyền: Ba người thì chắc chắn có một người làm bóng đèn, mà bốn người thì không như vậy, bốn người có thể chơi được một bàn mạt chược.

Tống Chiêu Lễ: Bốn người chẳng phải có hai người làm bóng đèn sao?

Lúc nhận được tin nhắn này của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền vừa uống một ngụm nước, không nhịn được cười, suýt chút nữa thì phun nước ra ngoài.

Kỷ Tuyền mỉm cười, đang định trả lời thì trên giao diện trò chuyện đột nhiên hiện ra một tin nhắn: Tống tổng vừa gọi điện bảo tôi tăng ca.

Nói cách khác là anh ta muốn đến cũng không đến được.

Kỷ Tuyền không biết anh ta nói thật hay giả, nhưng vẫn trả lời: Vậy hẹn hôm khác nhé.

Tống Chiêu Lễ: Ừm.

Thấy tin nhắn của "Khâu Lâm", Kỷ Tuyền tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, cất điện thoại đi định bước tiếp thì chiếc điện thoại trong túi lại rung lên.

Kỷ Tuyền dừng lại, lấy điện thoại ra.

Trên màn hình là tin nhắn mà "Khâu Lâm" gửi đến: Tôi thấy Tống tổng đã giúp cô một việc lớn như vậy, thì xét về tình hay về lý thì cô đều nên mời anh ấy một bữa cơm mới phải.

Kỷ Tuyền do dự không trả lời ngay.

Tin nhắn thứ hai của "Khâu Lâm" ngay sau đó: Tôi chỉ là đề nghị, quyền quyết định là ở cô.

Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc, cảm thấy Khâu Lâm nói có lý: Ừm, tôi sẽ chọn một ngày cuối tuần hẹn Tống tổng, đến lúc đó anh cũng đến nhé.

"Khâu Lâm": Tôi khuyên cô nên mời riêng Tống tổng, để thể hiện thành ý.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...