Say Đắm - Chương 144
| 470 |anh2xigon
Chương 144: Lời nói ứng nghiệm
Tống Chiêu Lễ luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Giống như lúc này, anh đang lười biếng dựa vào ghế, một tay kẹp thuốc, tay kia nghịch điện thoại, bên cạnh là một người đàn ông đang cầm ly rượu, khúm núm nịnh nọt.
Người đàn ông không biết nói gì đó, Tống Chiêu Lễ nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú.
Liêu Bắc là người đầu tiên nhận ra Kỷ Tuyền.
Anh ta chủ động đứng dậy, dẫn Kỷ Tuyền đến bàn, nhường chỗ của mình cho cô, rồi vỗ vai Tống Chiêu Lễ: "Bớt vênh váo đi, người quản ông đến rồi kìa."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy quay lại, nhìn thấy Kỷ Tuyền thì nhướng mày, không nói gì.
Giọng Liêu Bắc vừa đủ để mọi người trên bàn nghe thấy.
Ai cũng biết Tống Chiêu Lễ đào hoa, nhưng chưa ai thấy người phụ nữ nào có thể trị được anh.
Nghe Liêu Bắc nói vậy, mọi người đều hóng hớt, cho rằng anh ta đang nói đùa.
Ai ngờ ngay sau đó, tuy không nói gì, nhưng Tống Chiêu Lễ lại với tay lấy gạt tàn, dập tắt điếu thuốc.
"Ăn trưa chưa?"
Giọng anh trầm thấp, tưởng chừng thờ ơ nhưng lại chứa đựng sự quan tâm thực sự.
Kỷ Tuyền bình thản đáp: "Chưa."
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Muốn ăn gì?"
Kỷ Tuyền mỉm cười, chưa kịp trả lời thì Tống Chiêu Lễ đã nhếch môi: "Sủi cảo tôm?"
Mắt Kỷ Tuyền khẽ động, ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi trở lại bình thường: "Ừ."
Cô vừa dứt lời, chưa đợi Tống Chiêu Lễ lên tiếng, người đàn ông bên cạnh đã nhanh nhảu: "Để em đi gọi sủi cảo cho chị dâu."
Người đàn ông nói xong liền quay người rời đi, Tống Chiêu Lễ xắn tay áo lên, sau đó múc một bát canh đặt trước mặt Kỷ Tuyền: "Ăn thử đi, thanh nhiệt."
Một loạt hành động của Tống Chiêu Lễ khiến mọi người trên bàn đều ngớ người.
Có người nháy mắt với Liêu Bắc, hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Liêu Bắc không nói, im lặng đá chân người ngồi bên trái Tống Chiêu Lễ: "Mù à?"
Đối phương sững người, lập tức hiểu ra Liêu Bắc muốn anh ta nhường chỗ, quay sang nhìn người đàn ông tóc vàng hoe bên cạnh: "Nghe thấy anh Bắc nói gì không? Mù à?"
Tống Chiêu Lễ luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Giống như lúc này, anh đang lười biếng dựa vào ghế, một tay kẹp thuốc, tay kia nghịch điện thoại, bên cạnh là một người đàn ông đang cầm ly rượu, khúm núm nịnh nọt.
Người đàn ông không biết nói gì đó, Tống Chiêu Lễ nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú.
Liêu Bắc là người đầu tiên nhận ra Kỷ Tuyền.
Anh ta chủ động đứng dậy, dẫn Kỷ Tuyền đến bàn, nhường chỗ của mình cho cô, rồi vỗ vai Tống Chiêu Lễ: "Bớt vênh váo đi, người quản ông đến rồi kìa."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy quay lại, nhìn thấy Kỷ Tuyền thì nhướng mày, không nói gì.
Giọng Liêu Bắc vừa đủ để mọi người trên bàn nghe thấy.
Ai cũng biết Tống Chiêu Lễ đào hoa, nhưng chưa ai thấy người phụ nữ nào có thể trị được anh.
Nghe Liêu Bắc nói vậy, mọi người đều hóng hớt, cho rằng anh ta đang nói đùa.
Ai ngờ ngay sau đó, tuy không nói gì, nhưng Tống Chiêu Lễ lại với tay lấy gạt tàn, dập tắt điếu thuốc.
"Ăn trưa chưa?"
Giọng anh trầm thấp, tưởng chừng thờ ơ nhưng lại chứa đựng sự quan tâm thực sự.
Kỷ Tuyền bình thản đáp: "Chưa."
Tống Chiêu Lễ hỏi: "Muốn ăn gì?"
Kỷ Tuyền mỉm cười, chưa kịp trả lời thì Tống Chiêu Lễ đã nhếch môi: "Sủi cảo tôm?"
Mắt Kỷ Tuyền khẽ động, ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi trở lại bình thường: "Ừ."
Cô vừa dứt lời, chưa đợi Tống Chiêu Lễ lên tiếng, người đàn ông bên cạnh đã nhanh nhảu: "Để em đi gọi sủi cảo cho chị dâu."
Người đàn ông nói xong liền quay người rời đi, Tống Chiêu Lễ xắn tay áo lên, sau đó múc một bát canh đặt trước mặt Kỷ Tuyền: "Ăn thử đi, thanh nhiệt."
Một loạt hành động của Tống Chiêu Lễ khiến mọi người trên bàn đều ngớ người.
Có người nháy mắt với Liêu Bắc, hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Liêu Bắc không nói, im lặng đá chân người ngồi bên trái Tống Chiêu Lễ: "Mù à?"
Đối phương sững người, lập tức hiểu ra Liêu Bắc muốn anh ta nhường chỗ, quay sang nhìn người đàn ông tóc vàng hoe bên cạnh: "Nghe thấy anh Bắc nói gì không? Mù à?"
Gã tóc vàng hơn hai mươi tuổi, cười hề hề rồi dịch sang bên, lẩm bẩm: "Đúng là cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép."
Liêu Bắc: "Nhường hai chỗ."
Gã tóc vàng ngẩng lên thấy Ngũ Thù vẫn đang đứng ở cửa, bèn làm dấu OK rồi nhích sang.
Ngũ Thù ngồi xuống cạnh Liêu Bắc, nhìn quanh bàn toàn người lạ, nhỏ giọng hỏi: "Cuộc gặp mặt gì đây?"
Liêu Bắc khó có lúc ga lăng rót cho cô một ly nước trái cây: "Không nhìn ra sao? Cuộc gặp mặt toàn đàn ông."
Ngũ Thù nhíu mày: "Tôi không hỏi cái đấy, tôi hỏi..."
Liêu Bắc cắt ngang: "Lát nữa tôi muốn ăn mì cừu bỏ hành."
Ngũ Thù nghẹn họng, quên béng mất câu hỏi ban đầu, một lúc sau mới nói: "Cừu đáng yêu như vậy, anh ngày nào cũng ăn, có thấy tội nghiệp không?"
Liêu Bắc, "Không, cừu tự nguyện."
Ngũ Thù: "..."
Hai người đang nói chuyện thì Kỷ Tuyền cũng nhỏ giọng hỏi: "Có người muốn giới thiệu bạn gái cho anh à?"
Tống Chiêu Lễ dùng đũa gắp thức ăn cho Kỷ Tuyền, chậm rãi nói: "Anh cần người khác giới thiệu à?"
Kỷ Tuyền: "Vậy Liêu tổng bảo em đến giúp anh việc gì?"
Tống Chiêu Lễ trêu chọc: "Em tin lời của anh ta à?"
Kỷ Tuyền cứng họng.
Tống Chiêu Lễ nhếch môi: "Em nghĩ đàn ông nào cũng đáng tin như anh chắc?"
Kỷ Tuyền từ cứng họng chuyển sang cạn lời.
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bật mở, người đàn ông vừa đi gọi sủi cảo cho Kỷ Tuyền bước vào với vẻ mặt ngượng nghịu, theo sau là Tạ Dao ăn mặc mát mẻ với áo hai dây và quần short.
Tạ Dao lúc bước vào cửa còn đang cười, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Tuyền ngồi bên cạnh Tống Chiêu Lễ, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, mặt mày sa sầm.
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận