Say Đắm - Chương 293
| 299 |gudocngontinh
Chương 293: Sắp được hé lộ
Cố Tinh Hà gọi "chị dâu" không chỉ lắp bắp mà còn có chút sợ hãi.
Tống Chiêu Lễ siết chặt quai hàm, đưa lưỡi đẩy má: "Tôi thấy rồi, không mù."
Cố Tinh Hà không nói gì, trong lòng nghĩ: Anh không mù, nhưng em sợ anh giả vờ mù.
Tống Chiêu Lễ nói xong, phòng khách chìm vào im lặng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy, không ai nói gì.
Một lúc sau, chuông điện thoại ngừng reo, hai người không nhìn nhau, nhưng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở ra thì điện thoại trên bàn trà lại reo lên.
Cố Tinh Hà: "Anh...anh Tư."
Tống Chiêu Lễ nghiến răng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại hoảng hốt: "Điện thoại gọi cho cậu, cậu hỏi tôi làm gì?"
Cố Tinh Hà cười gượng hai tiếng: "Anh...anh Tư, anh chắc chắn là chị dâu không gọi cho anh sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Nếu là gọi cho cậu, thì nói cậu không ở cùng tôi."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ cầm bao thuốc trên bàn trà đi về phía cửa sổ sát đất.
Để tránh Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ đặc biệt chọn khách sạn ở ngoại ô.
Không có sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, cũng không có nhiều xe cộ qua lại, ngược lại, phong cảnh lại rất đẹp.
Tâm trạng của Tống Chiêu Lễ rối bời, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài một lúc, cúi đầu lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, đang định châm lửa thì nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai, anh lại đặt điếu thuốc vào.
Cất bao thuốc đi, chưa kịp để Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên thì phía sau đã vang lên giọng Cố Tinh Hà nghe điện thoại.
"A lô, chị dâu."
"À, em á, em đang chơi ở ngoài."
"Em... thấy chị đến nên em không ở bệnh viện với dì, dì không sao chứ?"
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
"Chị hỏi anh Tư ạ, em không biết, chúng em lâu rồi không liên lạc."
Tính cách Cố Tinh Hà, nói theo kiểu hiện đại là đơn giản, hoạt bát; nói theo kiểu xưa là người vụng về, ngờ nghệch.
Ngoại trừ võ nghệ, cậu ta chẳng giỏi gì khác.
Nghe giọng lắp bắp của Cố Tinh Hà, tim Tống Chiêu Lễ như lửa đốt.
Vài phút sau, tưởng Cố Tinh Hà đã qua mặt được Kỷ Tuyền vì phía sau im lặng, thì một chiếc điện thoại nóng hổi đã áp sát tai anh.
Tống Chiêu Lễ nhíu mày, quay lại nhìn thấy Cố Tinh Hà cười gượng, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khi khóc.
Tống Chiêu Lễ không dám nói gì, nhìn Cố Tinh Hà, nhướn mày: "?"
Cố Tinh Hà hạ giọng: "Nghe... nghe máy đi."
Tống Chiêu Lễ: "???"
Cố Tinh Hà gọi "chị dâu" không chỉ lắp bắp mà còn có chút sợ hãi.
Tống Chiêu Lễ siết chặt quai hàm, đưa lưỡi đẩy má: "Tôi thấy rồi, không mù."
Cố Tinh Hà không nói gì, trong lòng nghĩ: Anh không mù, nhưng em sợ anh giả vờ mù.
Tống Chiêu Lễ nói xong, phòng khách chìm vào im lặng.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy, không ai nói gì.
Một lúc sau, chuông điện thoại ngừng reo, hai người không nhìn nhau, nhưng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp thở ra thì điện thoại trên bàn trà lại reo lên.
Cố Tinh Hà: "Anh...anh Tư."
Tống Chiêu Lễ nghiến răng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại hoảng hốt: "Điện thoại gọi cho cậu, cậu hỏi tôi làm gì?"
Cố Tinh Hà cười gượng hai tiếng: "Anh...anh Tư, anh chắc chắn là chị dâu không gọi cho anh sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Nếu là gọi cho cậu, thì nói cậu không ở cùng tôi."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ cầm bao thuốc trên bàn trà đi về phía cửa sổ sát đất.
Để tránh Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ đặc biệt chọn khách sạn ở ngoại ô.
Không có sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, cũng không có nhiều xe cộ qua lại, ngược lại, phong cảnh lại rất đẹp.
Tâm trạng của Tống Chiêu Lễ rối bời, đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài một lúc, cúi đầu lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, đang định châm lửa thì nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai, anh lại đặt điếu thuốc vào.
Cất bao thuốc đi, chưa kịp để Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu lên thì phía sau đã vang lên giọng Cố Tinh Hà nghe điện thoại.
"A lô, chị dâu."
"À, em á, em đang chơi ở ngoài."
"Em... thấy chị đến nên em không ở bệnh viện với dì, dì không sao chứ?"
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
"Chị hỏi anh Tư ạ, em không biết, chúng em lâu rồi không liên lạc."
Tính cách Cố Tinh Hà, nói theo kiểu hiện đại là đơn giản, hoạt bát; nói theo kiểu xưa là người vụng về, ngờ nghệch.
Ngoại trừ võ nghệ, cậu ta chẳng giỏi gì khác.
Nghe giọng lắp bắp của Cố Tinh Hà, tim Tống Chiêu Lễ như lửa đốt.
Vài phút sau, tưởng Cố Tinh Hà đã qua mặt được Kỷ Tuyền vì phía sau im lặng, thì một chiếc điện thoại nóng hổi đã áp sát tai anh.
Tống Chiêu Lễ nhíu mày, quay lại nhìn thấy Cố Tinh Hà cười gượng, nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khi khóc.
Tống Chiêu Lễ không dám nói gì, nhìn Cố Tinh Hà, nhướn mày: "?"
Cố Tinh Hà hạ giọng: "Nghe... nghe máy đi."
Tống Chiêu Lễ: "???"
Cố Tinh Hà không hạ giọng nữa: "Anh Tư, đã đến nước này rồi, trốn tránh mãi cũng không phải cách."
Tống Chiêu Lễ: "..."
Tống Chiêu Lễ nhận điện thoại từ tay Cố Tinh Hà, nới lỏng cổ áo, rồi trầm giọng nói: "Là anh."
Giọng Kỷ Tuyền rất nhẹ, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Địa chỉ."
Tống Chiêu Lễ mấp máy môi, cố gắng vùng vẫy lần cuối, cứng miệng nói: "Anh thật sự đang họp ở ngoài."
Kỷ Tuyền: "Tống Chiêu Lễ, không có lần thứ ba, địa chỉ."
Tống Chiêu Lễ nghẹn lời: "..."
Tống Chiêu Lễ sống hai mươi tám năm, lần đầu tiên cảm thấy mình thật hèn nhát.
Gần nửa phút sau, Tống Chiêu Lễ nuốt nước bọt, trầm giọng nói: "Anh đến đón em."
Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Không cần, em tự lái xe đến."
Tống Chiêu Lễ nói: "Để Tinh Hà đến đón em."
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Tống Chiêu Lễ..."
Tống Chiêu Lễ thở dài bất lực: "Ngoan nào, Tinh Hà đang ở đây với anh, nể mặt anh chút đi."
Tống Chiêu Lễ nói xong, Kỷ Tuyền im lặng.
Tống Chiêu Lễ cúp máy, trả điện thoại cho Cố Tinh Hà. Cố Tinh Hà quan sát sắc mặt anh, không thấy gì khác thường, nhưng lại cảm thấy anh khác lạ ở mọi chỗ: "Anh Tư, anh..."
Cố Tinh Hà chưa nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã xoa trán, cắt ngang lời cậu ta: "Đến bệnh viện đón chị dâu cậu đến đây."
Cố Tinh Hà: "Hả? À."
Cố Tinh Hà trông ngơ ngác, nhưng Tống Chiêu Lễ không có tâm trạng để ý đến cậu ta, anh sải bước đến ghế sofa ngồi xuống, quai hàm siết chặt.
Thấy Tống Chiêu Lễ như vậy, Cố Tinh Hà cuối cùng cũng chắc chắn anh đang không vui. Để tránh bị liên lụy, cậu ta vội nói: "Anh Tư, em không cố ý bán đứng anh đâu, là chị dâu dọa nếu em không đưa điện thoại cho anh, chị ấy sẽ giở trò khiến anh đuổi việc em."
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, ngẩng đầu lên, không tin: "Cô ấy thật sự nói vậy sao?"
Cố Tinh Hà nói: "Mỗi chữ em nói đều là sự thật. Chị dâu còn nói 'cậu có giỏi thì bảo anh Tư ly hôn với tôi đi, nếu anh ấy không ly hôn, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi việc'."
Nghe Cố Tinh Hà nói vậy, trong mắt Tống Chiêu Lễ ánh lên ý cười: "Đi đi."
Thấy tâm trạng của Tống Chiêu Lễ tốt hơn, Cố Tinh Hà liền nhận lời: "Vâng, anh Tư, em đi ngay."
Cố Tinh Hà tìm thấy Kỷ Tuyền đang dựa vào đầu xe, vẻ mặt trầm ngâm, mái tóc tung bay trong gió. Cô mím môi, khó đoán tâm trạng. Cố Tinh Hà lái xe đến trước mặt cô, hạ kính xuống, cười nịnh nọt: "Chị dâu."
Kỷ Tuyền ngẩng đầu, không cười, chỉ "ừ" một tiếng.
Mười mấy giây sau, cô lên xe. Cố Tinh Hà vừa định lái xe thì nghe Kỷ Tuyền nhỏ giọng hỏi: "Tinh Hà, cậu có từng nghe anh Tư nói lần đầu tiên anh ấy gặp chị là khi nào không?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận