Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 301

| 297 |gudocngontinh
Chương 301: Không dám khóc

Lúc này, Tống Chiêu Lễ vừa nhận được một tin nhắn.

Người gửi tin nhắn là Giang Nguyên - trưởng khoa thận.

Nội dung tin nhắn: Tiểu Tống, thật sự xin lỗi cậu, tôi cũng không ngờ Hàn Gia Thành lại làm vậy, viện trưởng và tôi đã nói chuyện và cũng đưa ra cảnh cáo với anh ta rồi, Tiểu Kỷ không giận chứ?

Tống Chiêu Lễ: ?

Giang Nguyên: Cậu không biết à?

Tống Chiêu Lễ: Anh ta làm gì?

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tống Chiêu Lễ, Giang Nguyên hối hận đến xanh ruột.

Biết Kỷ Tuyền không nói, ông ta thề sẽ không gửi tin nhắn này cho Tống Chiêu Lễ.

Nhưng đã lỡ nói rồi, cũng không thể rút lại được.

Giang Nguyên đành cắn răng trả lời: Trưa nay anh ta đến làm loạn ở phòng bệnh của Triệu Linh.

Tin nhắn của Giang Nguyên khiến Tống Chiêu Lễ nheo mắt lại.

Thảo nào Kỷ Tuyền và Triệu Linh lại biết chuyện nguồn thận.

Anh đã gài bẫy Hàn Gia Thành, cố tình để Giang Nguyên tiết lộ cho anh ta thông tin giả về người hiến thận.

Anh tưởng Hàn Gia Thành là người thông minh, sau khi nhận ra sẽ biết khó mà lui.

Không ngờ anh ta lại là một kẻ ngốc.

Biết rõ núi có hổ mà vẫn lao vào.

Không thấy quan tài không đổ lệ.

Giang Nguyên gửi tin nhắn xong, hồi lâu không nhận được hồi âm của Tống Chiêu Lễ, trong lòng hơi lo lắng, ông ta lại gửi thêm một tin nhắn: Tiểu Tống?

Tống Chiêu Lễ: Cảm ơn chú Giang đã nhắc nhở.

Giang Nguyên lập tức toát mồ hôi lạnh.

Lời cảm ơn này không cần thiết.

Nhắn tin với Giang Nguyên xong, Tống Chiêu Lễ nhắn tin cho Cố Tinh Hà: Xử lý Hàn Gia Thành.

Cố Tinh Hà trả lời ngay lập tức: Thật sao? Anh Tư, không giấu gì anh, em nhịn hắn ta lâu lắm rồi, tên đó chính là loại người đạo đức giả, tiểu nhân đê tiện.

Tống Chiêu Lễ: Không cần sợ để lại chứng cứ, cứ nói thẳng với anh ta là tôi muốn xử anh ta.

Cố Tinh Hà: OK.

Cất điện thoại, sắc mặt Tống Chiêu Lễ trầm xuống.

Ban đầu, phòng bệnh của Triệu Linh có Cố Tinh Hà canh gác, hôm nay vì anh đến Diêm Thành nên Cố Tinh Hà đã theo anh đến ngoại ô.

Kỷ Tuyền và Triệu Linh không nói, nên anh cũng không biết trưa nay đã xảy ra chuyện này.

Xe chạy trên đường, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền đang lái xe: "Vợ à, em đi dạo phố với Ngũ Thù đi, tìm chỗ nào dễ đậu xe, anh xuống xe."

Kỷ Tuyền quay đầu: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Anh đến khách sạn ở ngoại ô lấy xe của em về."

Sắc mặt Tống Chiêu Lễ bình thường, Kỷ Tuyền không nghi ngờ gì: "Anh không đi dạo sao?"

Tống Chiêu Lễ ghé sát tai Kỷ Tuyền, hạ giọng nói: "Vợ à, anh không muốn đi dạo phố với người suốt ngày nghĩ đến chuyện hỏa táng anh."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Ừ."

Tống Chiêu Lễ nói xong, môi anh như vô tình lướt qua má Kỷ Tuyền, rồi anh ngồi thẳng dậy.

Mặt Kỷ Tuyền đỏ bừng, tay cầm vô lăng vô thức siết chặt.

Một lát sau, Kỷ Tuyền dừng xe bên đường, Tống Chiêu Lễ mở cửa xuống xe.

Kỷ Tuyền vừa lái xe đi, Ngũ Thù ngồi ở ghế sau đã nghiêng người về phía trước, hỏi: "Vừa nãy anh ta nói gì với cậu vậy?"

Đối mặt với câu hỏi của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói dối không chớp mắt: "Anh ấy nói anh ấy không thích đi dạo phố."

Ngũ Thù: "Vậy sao mặt cậu đỏ bừng lên thế?"

Kỷ Tuyền: "Nóng đấy."

Ngũ Thù: "Cậu đoán xem tôi có tin không?"

Kỷ Tuyền: "Cách đơn giản nhất để kiểm tra tình bạn là xem cô ấy có tin những gì bạn nói hay không."

Ngũ Thù nghiến răng: "Tôi tin."

Xe chạy được một đoạn, Ngũ Thù im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng: "Tuyền Tuyền, tôi biết bây giờ cậu rất khó chịu, cậu đừng kìm nén, nếu khó chịu thì cứ nói với tôi."

Kỷ Tuyền mím môi, nụ cười trên mặt nhạt đi, vài giây sau, cô thản nhiên nói: "Lúc biết người hiến thận là Tống Chiêu Lễ, tôi đã đoán được kết quả này rồi."

Ngũ Thù im lặng lại gần, xoa đầu Kỷ Tuyền để an ủi cô.

Kỷ Tuyền nói: "Ngũ Thù, tôi không dám khóc. Khóc nghĩa là mọi chuyện đã an bài. Biết là hơi mê tín, nhưng tôi không dám không tin. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ có chuyển biến, hy vọng mẹ tôi tìm được nguồn thận phù hợp mà không cần Tống Chiêu Lễ hiến thận."

Sáu giờ rưỡi chiều.

Hàn Gia Thành chưa kịp ra khỏi bệnh viện thì đã bị Cố Tinh Hà và hai vệ sĩ "mời" lên xe ở bãi đậu xe.

Hàn Gia Thành bị hai vệ sĩ kẹp ở giữa, anh ta tức giận nhìn Cố Tinh Hà đang ngồi ở ghế phụ: "Mấy người muốn làm gì?"

Cố Tinh Hà quay sang nhìn anh ta, cười nham hiểm, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh thường: "Anh đoán xem? Đoán đúng có thưởng."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...