Say Đắm - Chương 694
| 178 |gudocngontinh
Chương 694: Đứng ngoài cuộc
Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh lùng, Tống Minh Phục cười khẽ qua điện thoại.
"Anh em ruột thịt, nói những lời này khách sáo quá."
Tống Chiêu Lễ: "Hừ."
Tống Minh Phục: "Cậu tin anh ba lần này đi, anh ba không thể hại cậu được."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh, giọng điệu lười biếng: "Mong anh ba sau này cũng tin tưởng tôi như vậy."
Tống Minh Phục cười đáp: "Chắc chắn rồi."
Gọi điện thoại cho Tống Minh Phục xong, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại vào túi, mặt mày âm trầm.
Nghê Nguyệt dựa vào bàn làm việc nhìn anh, lúc này cô ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉnh lại tư thế ngồi, nói: "Vừa nãy em gặp cô ấy ở dưới lầu."
Cô ấy chắc chắn không phải là dì Đinh.
Tống Chiêu Lễ quay lưng về phía cô ta, trầm giọng nói: "Cô ấy không quan tâm."
Nghê Nguyệt bĩu môi: "Trông đúng là không quan tâm thật, còn không thèm liếc em lấy một cái."
Tống Chiêu Lễ không nói gì.
Nghê Nguyệt im lặng một lúc rồi lại nói: "Giờ phải làm sao? Em đi nhé?"
Tống Chiêu Lễ lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, ngậm vào miệng, châm lửa hút một hơi, chậm rãi nói: "Bây giờ đi thì còn tác dụng gì nữa?"
Nghê Nguyệt: "Vậy em xuống giải thích?"
Tống Chiêu Lễ quay đầu nhìn cô ta: "Cô nghĩ cô ấy sẽ quan tâm sao?"
Chủ đề lại quay về điểm xuất phát, Nghê Nguyệt nhún vai, cũng là người thẳng thắn, nói thật: "Chắc chắn là không quan tâm rồi."
Tống Chiêu Lễ ngậm thuốc, cổ họng nghẹn lại, là người nghiện thuốc lá lâu năm mà anh lại bị sặc, ho khan hai tiếng.
Thấy vậy, Nghê Nguyệt chép miệng: "Quan tâm đến mức này sao?"
Tống Chiêu Lễ im lặng, đi đến bàn làm việc, lấy điếu thuốc trên miệng ra, dập vào gạt tàn: "Đã đến rồi thì cứ ở lại đi, tiện thể giúp tôi một việc."
Nghê Nguyệt nói: "Tống tổng, làm thêm giờ là phải trả thêm tiền đấy."
Tống Chiêu Lễ: "Yên tâm, tôi không để cô thiệt đâu."
Nói về Nghê Nguyệt, cô ta quen biết Tống Chiêu Lễ cũng không phải ngày một ngày hai.
Trước khi Tống Chiêu Lễ kết hôn với Kỷ Tuyền, anh đã bao nuôi cô ta.
Tất nhiên, "bao nuôi" này không phải là "bao nuôi" theo nghĩa thông thường, chỉ là người bỏ tiền, kẻ nhận tiền làm việc.
Tống Chiêu Lễ không gần gũi phụ nữ, nhưng ở những nơi ăn chơi trác táng, không thể tránh khỏi việc có người muốn gài bẫy anh, có người có thể từ chối, nhưng cũng có trường hợp không thể từ chối.
Vì vậy, để tránh rắc rối không đáng có, anh đã ký hợp đồng riêng với Nghê Nguyệt.
Chỉ cần có nhu cầu ở những dịp như vậy, cô ta sẽ giúp anh ứng phó.
Sau này, Tống Chiêu Lễ kết hôn, hợp đồng của hai người mới chấm dứt.
Ngày hợp đồng chấm dứt, Nghê Nguyệt cũng nghĩ rằng sẽ không còn liên quan gì đến Tống Chiêu Lễ nữa, ai ngờ...
Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh lùng, Tống Minh Phục cười khẽ qua điện thoại.
"Anh em ruột thịt, nói những lời này khách sáo quá."
Tống Chiêu Lễ: "Hừ."
Tống Minh Phục: "Cậu tin anh ba lần này đi, anh ba không thể hại cậu được."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh, giọng điệu lười biếng: "Mong anh ba sau này cũng tin tưởng tôi như vậy."
Tống Minh Phục cười đáp: "Chắc chắn rồi."
Gọi điện thoại cho Tống Minh Phục xong, Tống Chiêu Lễ cất điện thoại vào túi, mặt mày âm trầm.
Nghê Nguyệt dựa vào bàn làm việc nhìn anh, lúc này cô ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉnh lại tư thế ngồi, nói: "Vừa nãy em gặp cô ấy ở dưới lầu."
Cô ấy chắc chắn không phải là dì Đinh.
Tống Chiêu Lễ quay lưng về phía cô ta, trầm giọng nói: "Cô ấy không quan tâm."
Nghê Nguyệt bĩu môi: "Trông đúng là không quan tâm thật, còn không thèm liếc em lấy một cái."
Tống Chiêu Lễ không nói gì.
Nghê Nguyệt im lặng một lúc rồi lại nói: "Giờ phải làm sao? Em đi nhé?"
Tống Chiêu Lễ lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, ngậm vào miệng, châm lửa hút một hơi, chậm rãi nói: "Bây giờ đi thì còn tác dụng gì nữa?"
Nghê Nguyệt: "Vậy em xuống giải thích?"
Tống Chiêu Lễ quay đầu nhìn cô ta: "Cô nghĩ cô ấy sẽ quan tâm sao?"
Chủ đề lại quay về điểm xuất phát, Nghê Nguyệt nhún vai, cũng là người thẳng thắn, nói thật: "Chắc chắn là không quan tâm rồi."
Tống Chiêu Lễ ngậm thuốc, cổ họng nghẹn lại, là người nghiện thuốc lá lâu năm mà anh lại bị sặc, ho khan hai tiếng.
Thấy vậy, Nghê Nguyệt chép miệng: "Quan tâm đến mức này sao?"
Tống Chiêu Lễ im lặng, đi đến bàn làm việc, lấy điếu thuốc trên miệng ra, dập vào gạt tàn: "Đã đến rồi thì cứ ở lại đi, tiện thể giúp tôi một việc."
Nghê Nguyệt nói: "Tống tổng, làm thêm giờ là phải trả thêm tiền đấy."
Tống Chiêu Lễ: "Yên tâm, tôi không để cô thiệt đâu."
Nói về Nghê Nguyệt, cô ta quen biết Tống Chiêu Lễ cũng không phải ngày một ngày hai.
Trước khi Tống Chiêu Lễ kết hôn với Kỷ Tuyền, anh đã bao nuôi cô ta.
Tất nhiên, "bao nuôi" này không phải là "bao nuôi" theo nghĩa thông thường, chỉ là người bỏ tiền, kẻ nhận tiền làm việc.
Tống Chiêu Lễ không gần gũi phụ nữ, nhưng ở những nơi ăn chơi trác táng, không thể tránh khỏi việc có người muốn gài bẫy anh, có người có thể từ chối, nhưng cũng có trường hợp không thể từ chối.
Vì vậy, để tránh rắc rối không đáng có, anh đã ký hợp đồng riêng với Nghê Nguyệt.
Chỉ cần có nhu cầu ở những dịp như vậy, cô ta sẽ giúp anh ứng phó.
Sau này, Tống Chiêu Lễ kết hôn, hợp đồng của hai người mới chấm dứt.
Ngày hợp đồng chấm dứt, Nghê Nguyệt cũng nghĩ rằng sẽ không còn liên quan gì đến Tống Chiêu Lễ nữa, ai ngờ...
Tống Chiêu Lễ nói xong, đẩy gạt tàn thuốc về phía trước, bước ra ngoài: "Giả làm bạn gái của tôi."
Nghê Nguyệt ngạc nhiên: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ: "Cô ấy đang đề phòng tôi."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Nghê Nguyệt hiểu ra.
Xem ra trước khi cô ta đến, hai người đã xảy ra chuyện không vui.

Còn nguyên nhân cụ thể là gì, Nghê Nguyệt cũng có thể đoán được, chẳng qua là Kỷ Tuyền đã nhìn thấu tâm tư của Tống Chiêu Lễ, nhưng anh vẫn cứng miệng không thừa nhận.
Nghĩ đến đây, Nghê Nguyệt mỉm cười, tiến lên khoác tay Tống Chiêu Lễ: "Tống tổng, không ngờ anh còn có mặt này đấy."
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn cô ta, lặng lẽ rút tay ra: "Không cần quá thân mật."
Nghê Nguyệt: "Nếu không đủ thân mật mà bị phát hiện thì sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Con người ta luôn chỉ tin vào những gì mình muốn thấy, cô ấy hy vọng bây giờ bên cạnh tôi có người khác, không còn liên quan gì đến cô ấy nữa, cô ở đây là đủ rồi."
Nghê Nguyệt trêu chọc: "Anh đúng là hiểu cô ấy."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Ừ."
Nghê Nguyệt lại nói: "Đã hiểu cô ấy như vậy, sao lúc trước anh lại chọn cách đẩy cô ấy ra đi? Người phụ nữ của anh trông có vẻ rất cứng đầu, anh làm vậy e rằng..."
Nghê Nguyệt hoàn toàn là giọng điệu xem náo nhiệt, Tống Chiêu Lễ liếc nhìn cô ta, không nói gì, bước đi.
Một lúc sau, Tống Chiêu Lễ và Nghê Nguyệt xuống lầu.
Thấy hai người đi xuống cùng nhau, dì Đinh sững sờ nhìn hai người, rồi lại nhìn Kỷ Tuyền, cuối cùng nháy mắt ra hiệu với Tống Chiêu Lễ.
Nhưng dù dì Đinh có ám chỉ thế nào, Tống Chiêu Lễ cũng làm như không thấy.
Ngay sau đó, Nghê Nguyệt phát huy sở trường giao tiếp của mình, đi đến trước mặt dì Đinh, cúi người trêu chọc Kỷ Nhất Lạc: "Vừa nãy em hỏi dì Đinh đây là con nhà ai, dì không nói, chắc là sợ em giận."
Mặt dì Đinh đỏ như gấc.
Dì Đinh (nghĩ thầm): Tôi không có, tôi không làm, cô đừng có vu oan cho tôi.
Suy nghĩ của dì Đinh đều hiện rõ trên mặt, nhưng Nghê Nguyệt lại làm như không thấy, nghiêng đầu, nhìn Kỷ Tuyền, nói tiếp: "Kỷ Tuyền phải không? Xin chào, tôi là Nghê Nguyệt."
Nghê Nguyệt vừa nói vừa đưa tay ra.
Kỷ Tuyền lịch sự gật đầu, bắt tay lại: "Xin chào."
Nghê Nguyệt nói: "Tôi là bạn gái của Chiêu Lễ."
Kỷ Tuyền: "Tôi đã nghe nói."
Nghê Nguyệt: "Thật sao? Nghe ai nói vậy? Là Chiêu Lễ à?"
Nghê Nguyệt nói xong, còn không quên quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ với ánh mắt đong đầy tình ý.
Nhìn hai người tương tác, Kỷ Tuyền mỉm cười, hoàn toàn đứng ngoài cuộc, nói dối không chớp mắt: "Ừ, anh ấy nói anh ấy rất thích cô."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận