Say Đắm - Chương 197
| 504 |gudocngontinh
Chương 197: Được voi đòi tiên
Ngón tay Tống Chiêu Lễ nóng rực.
Nơi nào ngón tay anh chạm vào, đều như lửa bùng lên.
Kỷ Tuyền đẩy rồi lại nắm chặt tay đang đặt trên vai anh, mắt đỏ hoe cảnh cáo: "Tống Chiêu Lễ."
Tống Chiêu Lễ dừng tay, cười khẽ: "Anh đây."
Kỷ Tuyền: "Đây là trong xe."
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ càng thêm nồng nàn: "Chẳng phải đã từng làm rồi sao?"
Kỷ Tuyền nghẹn lời, một lúc sau, thấy anh không động đậy cũng không có ý định dừng lại, cô mím môi: "Đây là bãi đậu xe của bệnh viện."
Tống Chiêu Lễ trêu chọc cô: "Kích thích không?"
Kỷ Tuyền mím chặt môi, mấy giây sau, thỏa hiệp: "Về nhà."
Tống Chiêu Lễ ghé sát: "Về nhà thì em nghe lời anh hết à?"
Kỷ Tuyền: "Anh đừng được voi đòi tiên."
Tống Chiêu Lễ cố tình hiểu sai ý cô: "Sau khi được 'voi' rồi thì 'voi' tự nhiên sẽ thành 'tiên', chuyện này ai mà kiểm soát được."
Kỷ Tuyền nghe vậy, nghĩ đến điều gì đó, tai đỏ bừng.
Bên kia, Trần Mộc bước nhanh, sắp đến khu nội trú thì bị Hàn Gia Thành đuổi theo từ phía sau, túm lấy tay.
Hàn Gia Thành cau mày, giọng điệu có phần gay gắt, nghe như đang trách móc nhưng nếu nghe kỹ thì rõ ràng là quan tâm nhiều hơn: "Em chạy cái gì? Em có làm gì sai đâu!"
Trần Mộc dừng bước, tủi thân nhìn xuống đất, nước mắt rơi lã chã.
Từng giọt, từng giọt.
Mỗi giọt đều như rơi vào tim Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành hít sâu một hơi, giọng dịu xuống: "Anh không có ý trách em."
Trần Mộc rụt rè gật đầu, dáng người vốn đã mảnh mai, thêm biểu cảm này càng khiến cô ta trông đáng thương: "Bác sĩ Hàn, em biết."
Hàn Gia Thành thấy vậy buông tay, không nỡ trách mắng cô ta, nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, nói: "Lên văn phòng anh nói chuyện."
Trần Mộc lắc đầu: "Thôi ạ, em sợ người ta hiểu lầm."
Nghe Trần Mộc nói vậy, Hàn Gia Thành cau mày: "Anh còn không sợ, em sợ cái gì?"
Trần Mộc rụt rè: "Nhưng mà..."
Hàn Gia Thành xoa thái dương, bực bội vì Tống Chiêu Lễ: "Không nhưng nhị gì nữa, chẳng phải em còn lo lắng chuyện nguồn thận cho anh trai em sao?"
Ngón tay Tống Chiêu Lễ nóng rực.
Nơi nào ngón tay anh chạm vào, đều như lửa bùng lên.
Kỷ Tuyền đẩy rồi lại nắm chặt tay đang đặt trên vai anh, mắt đỏ hoe cảnh cáo: "Tống Chiêu Lễ."
Tống Chiêu Lễ dừng tay, cười khẽ: "Anh đây."
Kỷ Tuyền: "Đây là trong xe."
Ánh mắt Tống Chiêu Lễ càng thêm nồng nàn: "Chẳng phải đã từng làm rồi sao?"
Kỷ Tuyền nghẹn lời, một lúc sau, thấy anh không động đậy cũng không có ý định dừng lại, cô mím môi: "Đây là bãi đậu xe của bệnh viện."
Tống Chiêu Lễ trêu chọc cô: "Kích thích không?"
Kỷ Tuyền mím chặt môi, mấy giây sau, thỏa hiệp: "Về nhà."
Tống Chiêu Lễ ghé sát: "Về nhà thì em nghe lời anh hết à?"
Kỷ Tuyền: "Anh đừng được voi đòi tiên."
Tống Chiêu Lễ cố tình hiểu sai ý cô: "Sau khi được 'voi' rồi thì 'voi' tự nhiên sẽ thành 'tiên', chuyện này ai mà kiểm soát được."
Kỷ Tuyền nghe vậy, nghĩ đến điều gì đó, tai đỏ bừng.
Bên kia, Trần Mộc bước nhanh, sắp đến khu nội trú thì bị Hàn Gia Thành đuổi theo từ phía sau, túm lấy tay.
Hàn Gia Thành cau mày, giọng điệu có phần gay gắt, nghe như đang trách móc nhưng nếu nghe kỹ thì rõ ràng là quan tâm nhiều hơn: "Em chạy cái gì? Em có làm gì sai đâu!"
Trần Mộc dừng bước, tủi thân nhìn xuống đất, nước mắt rơi lã chã.
Từng giọt, từng giọt.
Mỗi giọt đều như rơi vào tim Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành hít sâu một hơi, giọng dịu xuống: "Anh không có ý trách em."
Trần Mộc rụt rè gật đầu, dáng người vốn đã mảnh mai, thêm biểu cảm này càng khiến cô ta trông đáng thương: "Bác sĩ Hàn, em biết."
Hàn Gia Thành thấy vậy buông tay, không nỡ trách mắng cô ta, nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, nói: "Lên văn phòng anh nói chuyện."
Trần Mộc lắc đầu: "Thôi ạ, em sợ người ta hiểu lầm."
Nghe Trần Mộc nói vậy, Hàn Gia Thành cau mày: "Anh còn không sợ, em sợ cái gì?"
Trần Mộc rụt rè: "Nhưng mà..."
Hàn Gia Thành xoa thái dương, bực bội vì Tống Chiêu Lễ: "Không nhưng nhị gì nữa, chẳng phải em còn lo lắng chuyện nguồn thận cho anh trai em sao?"
Trần Mộc ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác: "Hả?"
Hàn Gia Thành: "Anh sẽ lo liệu nguồn thận cho anh trai em."
Nước mắt Trần Mộc vừa ngừng lại lập tức tuôn rơi: "Bác sĩ Hàn..."
Hàn Gia Thành: "Ở đây đông người, lên văn phòng anh rồi nói."
Lần này Trần Mộc không từ chối nữa, nức nở: "Cảm ơn bác sĩ Hàn."
Vài phút sau, Trần Mộc xuất hiện tại văn phòng của Hàn Gia Thành.
Hàn Gia Thành trước tiên nói sơ qua về tình hình của anh trai cô ta, sau đó cau mày: "Thật ra dạo này anh vẫn luôn nhờ người tìm nguồn thận cho anh trai em, nhưng mà..."
Nhưng mà quan hệ của nhà họ có hạn, tìm kiếm bấy lâu, dù đã ra giá cao nhưng vẫn không có tin tức gì.
Trần Mộc nghe ra ẩn ý anh ta, trong lòng chế giễu nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ cảm động: "Bác sĩ Hàn, em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào."
Thấy cô ta như vậy, Hàn Gia Thành càng không nỡ nói gì, trầm giọng nói: "Yên tâm, anh nhất định sẽ tìm được nguồn thận cho anh trai em."
Trần Mộc: "Cảm ơn anh."
Hàn Gia Thành nói xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Trần Mộc: "Hình như em vẫn chưa làm xét nghiệm tương thích với anh trai em phải không?"
Trần Mộc hơi cứng người.
Hàn Gia Thành nói: "Lần trước làm xét nghiệm tương thích, hình như em không có ở đó, là bố mẹ em làm phải không?"
Mắt Trần Mộc lóe lên tia khác thường, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: "Trước đây đã làm rồi."
Hàn Gia Thành hỏi: "Khi nào?"
Trần Mộc ngoan ngoãn nói: "Ở bệnh viện khác ạ. Lúc đó em thấy bố mẹ đã lớn tuổi, không muốn để họ hiến thận, nên chỉ làm xét nghiệm cho mình em thôi. Ai ngờ em lại không tương thích, nên đến đây mới..."
Trần Mộc nói bỏ lửng, Hàn Gia Thành hiểu ý gật đầu.
Vậy nên đến bệnh viện thành phố, không còn cách nào khác mới phải làm xét nghiệm tương thích cho bố mẹ Trần Mộc.
Sau khi Trần Mộc nói xong, Hàn Gia Thành trầm ngâm suy nghĩ.
Suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể tìm được nguồn thận thông qua con đường chính thức.
Vừa nghĩ, anh ta vừa đứng dậy rót nước.
Đang định quay lại thì Trần Mộc từ phía sau ôm chầm lấy anh ta, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Hàn, thật sự cảm ơn anh, anh là người tốt nhất mà em từng gặp..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận