Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 498

| 235 |gudocngontinh
Chương 498: Gậy ông đập lưng ông

Cô nhân viên trẻ nở nụ cười ngọt ngào nhưng vẫn có chút rụt rè.

Kỷ Tuyền gật đầu với cô ấy: "Người đó có nói là ai không?"

Cô nhân viên: "Anh ta nói là bác sĩ điều trị chính cho mẹ cô ở Diêm Thành."

Kỷ Tuyền nhướng mày.

Bác sĩ điều trị chính của Triệu Linh?

Dám tìm đến tận cửa, lại còn tự xưng danh tính như vậy, chắc chắn không phải vị trưởng khoa thận mà Tống Chiêu Lễ đã tìm giúp.

Còn người đến là ai, không cần nói cũng biết.

Nghe cô nhân viên nói, Kỷ Tuyền dựa vào bàn làm việc suy nghĩ, không trả lời ngay.

Khoảng nửa phút sau, Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Cho anh ta vào đi."

Cô nhân viên: "Vâng."

Cô nhân viên đáp xong, đứng thẳng người rồi lui ra ngoài.

Một lát sau, cô nhân viên lại gõ cửa bước vào, phía sau là Hàn Gia Thành với vẻ mặt tiều tụy.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không gặp, tinh thần của Hàn Gia Thành đã sa sút rất nhiều.

Không chỉ gầy đi trông thấy, mà ngay cả quần áo cũng lôi thôi, lếch thếch.

Kỷ Tuyền nhìn anh ta một lúc, rồi thản nhiên nói: "Tô Nghiên, cô và Tiểu Dương ra ngoài trước đi."

Tô Nghiên hiểu ý: "Vâng, quản lý Kỷ."

Đợi Tô Nghiên và cô nhân viên trẻ rời đi, Kỷ Tuyền xoay người đi đến máy lọc nước, quay lưng về phía Hàn Gia Thành hỏi: "Uống nước không?"

Hàn Gia Thành đáp, giọng khàn khàn: "Không cần."

Kỷ Tuyền: "Vẫn nên uống một cốc đi."

Nói xong, Kỷ Tuyền rót một cốc nước ấm, xoay người đi đến trước mặt Hàn Gia Thành đưa cho anh ta.

Hàn Gia Thành cúi đầu nhìn cốc nước Kỷ Tuyền đưa, mím môi khô nứt, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Kỷ Tuyền: "Ngồi đi."

Đối diện với sự khách sáo của Kỷ Tuyền, Hàn Gia Thành nắm chặt cốc nước, đứng im không nhúc nhích.

Kỷ Tuyền nhìn anh ta bằng ánh mắt lãnh đạm: "Có gì thì ngồi xuống nói, anh đứng như vậy, tôi thấy không thoải mái."

Hàn Gia Thành: "Xin lỗi."

Kỷ Tuyền không đáp lại, xoay người đi đến ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách với anh ta.

Hàn Gia Thành ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền, một lúc sau, bước đến chiếc ghế trước bàn làm việc của cô rồi ngồi xuống.

Hai người ngồi đối mặt nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn.

Sắc mặt Hàn Gia Thành khó coi, vẻ mặt lúng túng, im lặng hồi lâu mới khàn giọng hỏi: "Cô có thể liên lạc với Trần Mộc không?"

Kỷ Tuyền thản nhiên nói dối: "Không thể."


Hàn Gia Thành cụp mắt xuống: "Tôi biết cô có thể."

Kỷ Tuyền: "..."

Kỷ Tuyền im lặng, Hàn Gia Thành cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Uống xong một ngụm nước, giọng anh ta đã đỡ khàn hơn khi nói tiếp: "Kỷ Tuyền, tôi biết trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với dì Triệu, tôi cũng biết mình không mặt mũi nào đến tìm cô, nhưng ngoài cô ra, tôi thật sự không còn cách nào khác."

Nói rồi, Hàn Gia Thành ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền: "Coi như tôi xin cô, cô giúp tôi liên lạc với Trần Mộc, để tôi gặp cô ấy một lần."

Hàn Gia Thành không nhắc đến những chuyện anh ta đã làm với Triệu Linh thì thôi.

Anh ta vừa nói ra, sắc mặt Kỷ Tuyền liền lạnh đi vài phần.

Nhận thấy sự thay đổi của Kỷ Tuyền, môi Hàn Gia Thành run run, định nói tiếp: "Kỷ Tuyền, tôi..."

Chưa để Hàn Gia Thành nói hết câu, Kỷ Tuyền đã lạnh lùng cắt ngang: "Tôi đúng là có thể liên lạc với Trần Mộc."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, vẻ mặt Hàn Gia Thành trở nên kích động.

Giây tiếp theo, Kỷ Tuyền dội cho anh ta một gáo nước lạnh: "Nhưng tôi có thể liên lạc với cô ấy, không có nghĩa là tôi có thể thuyết phục cô ấy gặp anh."

Vẻ mặt mừng rỡ của Hàn Gia Thành cứng đờ.

Kỷ Tuyền: "Nếu tôi đoán không nhầm, cô ấy đang trốn tránh anh, đúng không?"

Tay cầm cốc nước của Hàn Gia Thành run lên, anh ta không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Đúng vậy, Trần Mộc đang trốn tránh anh ta.

Cô ấy đã chặn mọi liên lạc của anh ta, không để lại một lời nào.

Trong lòng Hàn Gia Thành hiểu rõ tất cả, nhưng vì lòng tự trọng, anh ta vẫn cố gắng giữ thể diện trước mặt Kỷ Tuyền: "Cô ấy... bố mẹ cô ấy rất nghiêm khắc, bố mẹ cô ấy..."

Kỷ Tuyền lạnh lùng vạch trần: "Người ta không sợ bị người khác lừa, chỉ sợ tự lừa dối mình."

Hàn Gia Thành: "..."

Lời nói của Kỷ Tuyền đã xé toạc lớp vỏ bọc cuối cùng của Hàn Gia Thành.

Hàn Gia Thành gục xuống, đặt cốc nước xuống bàn, ôm mặt không nói gì.

Kỷ Tuyền chưa từng thấy Hàn Gia Thành như vậy.

Phải nói sao nhỉ?

Hiếm khi thấy anh ta bớt giả tạo, có chút chân thật.

Bảy tám phút sau, Hàn Gia Thành lại ngẩng đầu lên, nghiến răng nói: "Kỷ Tuyền, cô giúp tôi liên lạc với Trần Mộc, dù cô ấy có gặp tôi hay không, coi như tôi nợ cô một ân tình, sau này chỉ cần cô cần đến tôi, dù có phải lấy mạng ra, tôi cũng sẽ không chần chừ."

Hàn Gia Thành nói rất chắc chắn, Kỷ Tuyền nhìn anh ta, nhíu mày: "Anh làm vậy để làm gì?"

Hàn Gia Thành: "Có lẽ cô chưa biết, nhà họ Hàn xảy ra chuyện rồi, bố tôi, bác cả, chú út, không một ai sống sót, tôi muốn hỏi cô ấy một câu."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...