Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 437

| 269 |gudocngontinh
Chương 437: Dễ dàng nắm bắt

Khi Kỷ Tuyền cúp điện thoại, ánh mắt lạnh như băng.

Dì Triệu đứng sau Tống Chiêu Lễ, dùng tay đẩy anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không mau đi ăn sáng."

Tống Chiêu Lễ vẫn đứng im, không nhúc nhích.

Dì Triệu: "Cậu mà không đi, Tuyền Tuyền thật sự sẽ giận đấy."

Dì Triệu vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Kỷ Tuyền vang lên trong phòng ăn: "Tống Chiêu Lễ, ngồi xuống ăn sáng, đừng để em phải nói lần thứ ba."

Kỷ Tuyền vừa nói xong, chưa kịp để Tống Chiêu Lễ lên tiếng, dì Triệu vội vàng nói: "Ăn, ăn, ăn ngay đây."

Vừa nói, dì Triệu vừa đẩy Tống Chiêu Lễ đến bàn ăn.

Tống Chiêu Lễ cao gần một mét chín, lúc này cả người cứng đờ như đứa trẻ phạm lỗi.

Dì Triệu kéo ghế giục anh ngồi xuống, rồi múc cho anh một bát cháo đặt trước mặt, đang định đưa thìa cho anh thì Kỷ Tuyền mặt không cảm xúc nói: "Anh còn định để dì Triệu đút cho anh ăn à?"

Tống Chiêu Lễ cúi đầu, một giây sau, tự mình cầm thìa lên.

Dì Triệu nhìn qua lại giữa hai người, bề ngoài không thể hiện gì, nhưng trong lòng lại mừng thầm.

Bữa sáng này, người vui kẻ buồn.

Dì Triệu vui mừng, Kỷ Tuyền khá bình tĩnh, còn Tống Chiêu Lễ thì suốt bữa không ngẩng đầu lên.

Tống Chiêu Lễ sống hai mươi tám năm, lần đầu tiên biết thế nào là sợ vợ.

Ăn sáng xong, Kỷ Tuyền lái xe đi trước.

Cô vừa đi, Tống Chiêu Lễ liền ném cái thìa vào bát, tiện tay rút khăn giấy lau miệng.

Lau xong, đôi mắt dài hẹp nheo lại, đáy mắt đầy ý cười.

Dì Triệu đến dọn bát đũa, thấy biểu cảm của anh, mím môi cười: "Tâm trạng tốt rồi à?"

Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi: "Ừ."

Dì Triệu: "Cũng chỉ có Tuyền Tuyền thôi, nếu đổi lại là cô gái khác, với thái độ của cậu hai ngày nay, người ta đã bỏ chạy từ lâu rồi."

Tống Chiêu Lễ ánh mắt sâu thẳm: "Dì Triệu, con sợ."

Giọng nói của Tống Chiêu Lễ trở nên khàn khi nói câu này.

Dì Triệu nghe thấy, thở dài: "Tôi biết, cậu sợ Tuyền Tuyền không đủ yêu cậu, sợ con bé khó lựa chọn giữa gia đình và cậu..."

Tống Chiêu Lễ dựa lưng vào ghế, trầm giọng nói: "Dì Triệu, thật ra..."

Thật ra, anh càng sợ hơn là sau khi cô đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn từ bỏ anh.

Quá trình này quá đau khổ.

Anh sợ cô đau lòng.

Cũng sợ bản thân mình đau lòng.

Như Kỷ Tuyền đã nói, trong mối quan hệ này, anh rất nhu nhược.

Nói cho cùng, anh không phải nhu nhược, mà là tự ti.

Kiểu tự ti chưa bao giờ được ai kiên định lựa chọn từ nhỏ đến lớn.


Từ nhỏ anh đã rất nghịch ngợm, tuy là con út nhà họ Tống, nhưng lại là đứa trẻ không được yêu thích nhất.

Nếu không phải anh có chút bản lĩnh, có lẽ bây giờ anh đã bị ông nội Tống từ bỏ rồi.

Tống Chiêu Lễ không nói với dì Triệu những lời này mà chọn im lặng.

Nhưng dì Triệu là ai, là người đã chứng kiến anh lớn lên từ nhỏ, nghe anh nói bỏ dở câu chuyện, trong lòng hiểu rõ, vừa đau lòng vừa xót xa.

"Cậu đừng nghĩ nhiều."

"Tuyền Tuyền không giống người khác."

"Không giống những người nhà họ Tống."

Tống Chiêu Lễ: "Ừ."

Bên kia, Kỷ Tuyền lái xe đến công ty.

Vừa bước vào phòng dự án, một người đàn ông trung niên mặc vest đã tiến đến.

Chưa kịp để cô phản ứng, người đàn ông đã nắm chặt tay cô, lắc mạnh: "Quản lý Kỷ phải không, hân hạnh, hân hạnh."

Kỷ Tuyền: "Ông là…?"

Người đàn ông trung niên cười nói: "Tôi là phó tổng của Hoa Khang, họ Hầu, tên Hầu Bảo Lượng."

Hoa Khang?

Kỷ Tuyền nhìn đối phương, tối qua không ngủ ngon, lúc này đầu óc phản ứng hơi chậm, nhất thời không nhớ ra đây là công ty nào.

Thấy Kỷ Tuyền không có phản ứng gì sau khi nghe anh ta tự giới thiệu, người đàn ông tiếp tục nói: "Trước đây chúng tôi đã từng hợp tác lâu dài với Tống Thị, nhưng mà..."

Nhưng mà sau đó, vẻ mặt của người đàn ông rõ ràng trở nên lúng túng.

Kỷ Tuyền hiểu ý, mỉm cười nói: "Có gì thì chúng ta vào văn phòng nói chuyện."

Người đàn ông: "Được, được."

Kỷ Tuyền và người đàn ông đi vào văn phòng, trước khi vào cửa, Kỷ Tuyền quay đầu nhìn một nhân viên ở khu vực văn phòng, hỏi: "Trợ lý Tô đâu?"

Người đó ngẩng đầu trả lời: "Trợ lý Tô hình như xuống lầu mua cà phê rồi ạ."

Kỷ Tuyền gật đầu: "Lát nữa cô ấy về thì bảo cô ấy đến văn phòng tôi một chuyến."

Người đó: "Vâng, quản lý Kỷ."

Vào văn phòng, Kỷ Tuyền đặt túi xách xuống, tự mình pha cà phê cho đối phương: "Phó tổng Hầu, mời ngồi."

Người đàn ông cười gượng hai tiếng rồi ngồi xuống: "Quản lý Kỷ, hôm nay tôi đến đây thật ra là muốn bàn bạc với cô về việc hợp tác giữa hai công ty chúng ta."

Kỷ Tuyền quay người lại, bưng hai tách cà phê đến bàn trà, đưa cho anh ta một tách, mình giữ lại một tách, mỉm cười: "Đừng vội, cứ từ từ nói."

Người đàn ông nhận lấy tách cà phê, nhấp một ngụm, ngẩng lên bắt chuyện với Kỷ Tuyền: "Quản lý Kỷ, chắc cô không biết tôi, tôi có quen biết với bố cô đấy."

Động tác uống cà phê của Kỷ Tuyền khựng lại, khóe môi cong lên: "Vậy sao?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...