Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 698

| 205 |gudocngontinh
Chương 698: Nhát gan

Hận sao?

Câu hỏi này của Tống Chiêu Lễ khiến Kỷ Tuyền ngẩn người.

Cô cũng từng tự hỏi mình câu hỏi này.

Thành thật mà nói, trước đây cô từng oán trách, nhưng thật sự không đến mức hận.

Có lẽ là do trải nghiệm, có lẽ là do tính cách, cô luôn lý trí, chưa bao giờ suy sụp.

Thật lòng mà nói, so với những gì cô đã trải qua khi còn trẻ, sự phản bội trong tình cảm thực sự không đáng kể.

Cô luôn hiểu một đạo lý, cuộc đời con người có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không lên tiếng, khóe miệng anh nở nụ cười chua xót: "Anh hiểu rồi."

Kỷ Tuyền thở dài, trả lời thẳng thắn câu hỏi của anh: "Tống Chiêu Lễ, em từng oán trách anh, nhưng không đến mức hận. Nhưng em có một điều rất tò mò, một người quyết đoán trong công việc như anh, tại sao lại do dự bất thường trong chuyện tình cảm như vậy?"

Tống Chiêu Lễ: "..."

Kỷ Tuyền mím môi vài giây, rồi nói tiếp: "Tống Chiêu Lễ, có phải anh lại hối hận rồi, muốn... tiếp tục đùa giỡn với em không?"

Kỷ Tuyền nhấn mạnh chữ "đùa giỡn".

Tống Chiêu Lễ nghe thấy, siết chặt vòng tay đang ôm cô.

Một lúc lâu sau, Tống Chiêu Lễ khàn giọng nói: "Anh không có."

Kỷ Tuyền cười khẽ, giọng điệu có chút mỉa mai: "Không có thì tốt."

Một lát sau, Tống Chiêu Lễ rời khỏi phòng Kỷ Tuyền, vừa ra khỏi cửa, anh đã đụng phải Nghê Nguyệt, không biết cô ta đã đứng nghe lén ở ngoài cửa bao lâu rồi.

Lúc này Nghê Nguyệt không bế con, chỉ nháy mắt với anh.

Sắc mặt Tống Chiêu Lễ không được tốt: "Cô làm gì vậy?"

Nghê Nguyệt: "Tống tổng, không ngờ anh còn có mặt... ừm... nhát gan như vậy đấy."

Tống Chiêu Lễ: "Không liên quan đến cô."

Tống Chiêu Lễ nói xong, bước xuống lầu.

Nghê Nguyệt đi theo sau, không đi quá sát, nhẹ giọng nói: "Thế giới này thật bất công, những người yêu nhau thật lòng lại âm dương cách biệt, còn những cặp đôi suốt ngày làm loạn lại sống rất tốt."

Nghê Nguyệt vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ dừng bước, quay đầu nhìn cô ta: "Cô nói gì cơ?"

Nghê Nguyệt nhón chân bước xuống cầu thang, rõ ràng không định trả lời câu hỏi này: "Không có gì."

Sau khi xuống lầu, Tống Chiêu Lễ mới biết, lý do Kỷ Tuyền lên lầu tắm là vì Nghê Nguyệt "vô tình" làm đổ cả cốc nước trái cây lên người cô.

Tống Chiêu Lễ quay sang nhìn cô ta, Nghê Nguyệt tỏ vẻ vô tội: "Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người thôi."

Tống Chiêu Lễ: "Sau này đừng xen vào chuyện của người khác nữa."


Nghê Nguyệt vừa ăn hoa quả vừa nói: "Yên tâm, sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh hôm nay, sau này dù anh có cầu xin, em cũng sẽ không xen vào nữa."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Ăn trưa xong, Kỷ Tuyền đưa Kỷ Nhất Lạc đi ngủ trưa, Tống Chiêu Lễ ở thư phòng xử lý công việc, Nghê Nguyệt và dì Đinh ngồi ở phòng khách trừng mắt nhìn nhau.

Nhận thấy sự bất mãn của dì Đinh với mình, Nghê Nguyệt cười nói: "Dì Đinh, có phải dì không thích con không?"

Dì Đinh cứng miệng: "Không có."

Nghê Nguyệt nói: "Không có mà dì cứ đề phòng con như vậy."

Dì Đinh mím môi: "Không có đề phòng cô."

Nghê Nguyệt mỉm cười: "Con hiểu rồi, có phải dì vẫn muốn tác hợp cho Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền không?"

Dì Đinh không giỏi nói dối, bị nói trúng tim đen, không thể phản bác, đành im lặng.

Thấy vậy, Nghê Nguyệt nhìn bà, mỉm cười: "Dì Đinh, dì có nghĩ đến chuyện, vấn đề giữa bọn họ không phải là con, mà là chính bản thân họ không?"

Dì Đinh: "Nhưng cô cũng là một rắc rối lớn."

Nghê Nguyệt giảng giải đạo lý cho dì Đinh: "Dì nói vậy không đúng, 'người thứ ba' cũng có hai mặt, nếu trong lòng họ còn có nhau, vậy con chính là chất xúc tác cho sự tái hợp của họ. Tất nhiên, nếu trong lòng họ không còn nhau nữa, vậy thì..."

Nghê Nguyệt không nói hết câu, chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội và bất lực.

Dì Đinh: "..."

Dì Đinh cảm thấy Nghê Nguyệt không phải người tốt, nhưng bà phải thừa nhận, những lời này của cô ta cũng có lý.

Thư phòng.

Tống Chiêu Lễ vừa họp trực tuyến xong, đang định gập máy tính lại thì điện thoại bên cạnh reo lên.

Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn, cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe: "Nói."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Tống Minh Phục: "Nghe nói tối nay cậu đồng ý cho Nghê Nguyệt ở lại?"

Tống Chiêu Lễ cau mày: "Ai nói với anh?"

Tống Minh Phục làm chuyện xấu mà không hề chột dạ: "Tôi cho Nghê Nguyệt một triệu, để cô ta làm tai mắt cho tôi."

Tống Chiêu Lễ: "..."

Tống Minh Phục cười khẩy: "Nếu lúc trước là Kỷ Tuyền đuổi cậu đi, bây giờ cậu không còn yêu Kỷ Tuyền nữa, rồi cậu đưa con đến nhà Kỷ Tuyền ở hai ngày, phát hiện cô ấy đang sống chung với Ngũ Duệ, cậu sẽ nghĩ sao?"

Tống Chiêu Lễ: "..."

Tống Minh Phục: "Lão Tứ, năm nay cậu bị sao vậy? Không giống cậu chút nào."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...