Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 624

| 203 |gudocngontinh
Chương 624: So tài

Tống Minh Phục nói xong, lại ho dữ dội.

Tống Chiêu Lễ dựa vào sofa nhướng mày, cười như không cười: "Không biết anh Ba tìm tôi có việc gì."

Tống Minh Phục: "Tìm cậu đòi người."

Tống Chiêu Lễ cười hỏi: "Ai?"

Tống Minh Phục: "Trần Mộc."

Nghe vậy, Tống Chiêu Lễ mỉm cười, mấp máy môi: "Tôi không biết chuyện này."

Nghe Tống Chiêu Lễ nói không biết, Tống Minh Phục bước tới, túm cổ áo anh, kéo anh lên, tức giận nói: "Lão Tứ, cậu thật sự nghĩ tôi là thằng ngốc sao?"

Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Chẳng lẽ không phải?"

Tống Minh Phục nghiến răng nói: "Trần Mộc khi đi đã lấy đi không ít thứ của tôi, nếu cậu không giao cô ta ra, tôi sẽ không để yên cho cậu..."

Nói rồi, Tống Minh Phục ghé sát tai Tống Chiêu Lễ, vẻ mặt như đang nghiến răng nghiến lợi nói những lời hung ác, nhưng thực chất lại nói những lời khác.

"Cậu đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy, hà tất gì phải vội."

"Đợi Kỷ Tuyền an toàn rời khỏi Thanh Thành, cậu muốn phát điên thế nào, tôi sẽ cùng cậu làm."

Tống Minh Phục nói xong, Tống Chiêu Lễ quay đầu nhìn anh ta, giây tiếp theo, đẩy mạnh anh ta ra, ánh mắt lạnh lẽo: "Đúng vậy, Trần Mộc là do tôi thả đi, tôi nói cho anh biết, tôi không chỉ thả cô ta, mà còn lấy được không ít thứ từ tay cô ta, anh có muốn biết là gì không?"

Tống Minh Phục: "Cậu muốn chết à."

Tống Chiêu Lễ: "Còn chưa biết ai muốn chết đâu."

Hai người đang tranh cãi thì Tống lão gia ngồi trên sofa, mặt mày sa sầm, dùng gậy gõ mạnh xuống đất, giọng nói uy nghiêm: "Hai đứa còn chưa xong à?!"

Tống lão gia vừa dứt lời, Tống Minh Phục mắt đỏ ngầu, vội vàng nói: "Ông nội, lão Tứ cài người bên cạnh con."

Phải nói rằng, diễn xuất của Tống Minh Phục rất tốt.

Vẻ mặt kích động, vừa nhìn là biết đang giận dữ.

Tống lão gia nhìn bộ dạng của anh ta, không nghi ngờ gì, chỉ tỏ vẻ chán ghét, rõ ràng là không thèm nghe anh ta nói: "Trước đây con đã vu oan cho Chiêu Lễ bao nhiêu lần, lần này vẫn không rút kinh nghiệm sao?"

Tống Minh Phục: "Ông nội!"

Tống lão gia quát: "Đủ rồi."

Nói rồi, Tống lão gia quay sang Tống Chiêu Lễ, vẻ mặt không nói là hiền từ, nhưng cũng không có vẻ khó chịu như khi đối diện với Tống Minh Phục, giọng nói dịu đi: "Chiêu Lễ, vừa rồi con nói muốn từ chức tổng giám đốc Tống Thị là có ý gì?"

Tống Chiêu Lễ mỉm cười: "Chính là ý trên mặt chữ."

Tống lão gia nhíu mày: "Con chắc chắn?"

Tống Chiêu Lễ nói: "Ông nội, ông cũng biết ban đầu con tiếp quản Tống Thị vì lý do gì, chính là để điều tra kẻ đã bắt cóc anh hai của con năm đó, bây giờ kẻ đó đã chết, nguyện vọng của con cũng coi như đã đạt được, hơn nữa bây giờ anh cả cũng đã trở về, có anh cả quản lý Tống Thị, ông cũng không cần phải lo lắng gì nữa."

Tống lão gia: "Con là con, anh cả con là anh cả con, anh cả con tuy chín chắn hơn con, nhưng về phong cách làm việc vẫn không quyết đoán bằng con, hai đứa cùng nhau tiếp quản Tống Thị, ông mới có thể yên tâm."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Nghe Tống lão gia nói vậy, Tống Chiêu Lễ ngồi xuống, đưa tay cầm ấm trà trên bàn trà lên rót cho mình, không trả lời ngay.

Tống Chiêu Lễ biết rõ Tống lão gia đang tính toán điều gì.

Ông ta có vẻ trọng dụng Tống Đình Khắc, nhưng thực tế không hoàn toàn tin tưởng Tống Đình Khắc.

Lý do mà sau khi Tống Đình Khắc lên nắm quyền, Tống lão gia vẫn giữ lại một phần quyền lực cho anh ta, chính là muốn hai người họ kiềm chế lẫn nhau.

Trà rót bảy phần, Tống Chiêu Lễ cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

Uống xong một chén trà, Tống Chiêu Lễ đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Ông nội, con đã quyết định rồi."

Nghe vậy, sắc mặt Tống lão gia khó coi, nhưng không nói gì nhiều, chỉ quay đầu hỏi Tống Đình Khắc đang ngồi bên cạnh: "Đình Khắc, con nghĩ sao?"

Tống Đình Khắc cười nhã nhặn: "Con tôn trọng quyết định của lão Tứ."

Tống lão gia: "Ý con là, đồng ý cho Chiêu Lễ từ chức tổng giám đốc Tống Thị?"

Tống Đình Khắc: "Ông nội, những năm qua, Chiêu Lễ đã cống hiến rất nhiều cho Tống Thị. Giờ cậu ấy muốn nghỉ ngơi, hay là ông cho cậu ấy nghỉ phép dài hạn, để cậu ấy được thoải mái tĩnh dưỡng. Đợi khi nào cậu ấy muốn quay lại thì lại cho cậu ấy trở lại làm việc."

Đối với lời nói của Tống Đình Khắc, Tống lão gia không lên tiếng, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Đợi khi nào cậu ấy muốn quay lại thì cho cậu ấy quay lại?

Câu này lừa được ai chứ?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng lúc mọi người đều cho rằng Tống lão gia sẽ từ chối đề nghị của Tống Đình Khắc thì Tống lão gia đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt hiền từ nói: "Vậy thì cứ theo ý của Chiêu Lễ đi."

Tống Chiêu Lễ cười kính cẩn: "Cảm ơn ông nội."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...