Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 161

| 404 |anh2xigon
Chương 161: Sống chung

Tống Chiêu Lễ nói bóng gió, không phải nói về chuyện phòng ngủ, mà là về thân phận.

Anh đang nhắc nhở Kỷ Tuyền, thay vì hai người cứ ở chung một cách mập mờ như vậy, chi bằng cho nhau một danh phận rõ ràng.

Kỷ Tuyền nhìn anh, không phải không hiểu mà là giả vờ không hiểu: "Cảm ơn Tống tổng."

Kỷ Tuyền nói xong, xách vali mà Tống Chiêu Lễ vừa mang lên, bước vào phòng.

Vào phòng, Kỷ Tuyền ngồi xuống dọn dẹp đồ đạc, Tống Chiêu Lễ dựa vào khung cửa, khóe môi cong lên, cảm thấy trong lòng ấm áp.

Buổi tối, dì Triệu vẫn chuẩn bị rất nhiều món ăn Diêm Thành cho Kỷ Tuyền như trước.

Kỷ Tuyền chân thành cảm ơn khiến dì Triệu cười tít mắt.

Ăn cơm xong, Kỷ Tuyền về phòng nghỉ ngơi sớm, Tống Chiêu Lễ ngồi ở phòng khách xem điện thoại, dì Triệu bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Quyết định rồi à?"

Tống Chiêu Lễ nhướng mày, giả vờ hỏi lại: "Quyết định gì?"

Dì Triệu cười trừng mắt nhìn anh: "Đã đưa người ta về nhà rồi mà vẫn chưa quyết định?"

Tống Chiêu Lễ day trán: "Chỉ là đưa người ta về nhà thôi mà."

Dì Triệu: "Cậu không có ý gì khác sao?"

Tống Chiêu Lễ duỗi chân, mỉm cười thừa nhận: "Có."

Dì Triệu hiểu ngay: "Cô ấy thì sao?"

Tống Chiêu Lễ: "Dì Triệu, cô ấy vừa mới thất tình, nhà lại gặp nhiều biến cố, muốn cô ấy lập tức chấp nhận một mối quan hệ mới là điều không thể."

Dì Triệu không biết Kỷ Tuyền đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngẩn người ra một lúc rồi thở dài: "Cô gái này cũng khổ như cậu."

Tống Chiêu Lễ cười nói: "Tôi có gì mà khổ chứ?"

Dì Triệu không tiếp lời, hạ giọng hỏi: "Cô ấy có ý gì với cậu không?"

Tống Chiêu Lễ cười ranh mãnh: "Dì hỏi thử xem?"

Tống Chiêu Lễ giấu cảm xúc rất kỹ, dì Triệu nhìn mãi cũng không hiểu, cuối cùng nghiêm mặt nói: "Tôi hỏi thì hỏi thôi."

Nói là hỏi, nhưng dì Triệu cũng không vội vàng hỏi ngay.

Người ta vừa mới chuyển đến, dì Triệu sợ dọa Kỷ Tuyền.

Trên lầu, Kỷ Tuyền trằn trọc mãi không ngủ được.

Cả căn phòng đều là mùi của Tống Chiêu Lễ, dù dì Triệu đã sắp xếp lại nhưng xung quanh vẫn tràn ngập mùi hương của anh.

Mùi hương trên người Tống Chiêu Lễ rất đặc biệt, không phải kiểu mùi gỗ thông lạnh lùng của nhiều người thành đạt, mà là mùi hương trái cây hòa quyện với rượu whisky.

Nói sao nhỉ, rất dễ gây nghiện.

Là kiểu gây nghiện khiến người ta mê mẩn.

Kỷ Tuyền đang miên man suy nghĩ theo mùi hương trong phòng thì điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên hai tiếng.

Kỷ Tuyền với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên một tin nhắn: Thú vị thật, thảo nào cô Kỷ không chịu hợp tác với tôi dù tôi ra giá một nghìn vạn.

Kỷ Tuyền cau mày.

Lại là người đó.

Kỷ Tuyền vẫn chụp màn hình gửi cho Tống Chiêu Lễ như hai lần trước, kèm theo tin nhắn: Anh biết anh ta là ai không?

Tin nhắn gửi đi, Tống Chiêu Lễ không trả lời.

Hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa phòng.

Giờ này, không cần đoán cũng biết là ai.

Kỷ Tuyền do dự một chút rồi đứng dậy mở cửa.

Cửa mở ra, Tống Chiêu Lễ đứng ở cửa, mặc áo choàng tắm, người đầy hơi nước, giọng nói trầm thấp: "Vừa tắm xong."

Anh đang giải thích tại sao không trả lời tin nhắn ngay.

Kỷ Tuyền vịn cửa, không có ý định cho Tống Chiêu Lễ vào, nhướng mày hỏi thẳng: "Anh có biết người gửi tin nhắn là ai không?"

Tống Chiêu Lễ thành thật: "Có đối tượng nghi ngờ, nhưng chưa chắc chắn."

Kỷ Tuyền: "Kẻ thù trong kinh doanh hay là...?"

Tống Chiêu Lễ bước lên nửa bước, chống một tay lên khung cửa, cười khẽ: "Lo lắng cho anh à?"

Kỷ Tuyền mím môi im lặng, một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Chiêu Lễ: "Tống Chiêu Lễ, em rất tò mò, anh thích em ở điểm nào?"

Kỷ Tuyền hỏi thẳng, Tống Chiêu Lễ bật cười: "Anh nói thì em có tin không?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...