Say Đắm - Chương 442
| 233 |gudocngontinh
Chương 442: Thắc mắc
Không khí trong phòng ngủ lập tức ngưng đọng.
Kỷ Tuyền mím môi, Triệu Linh nín thở nhìn cô.
Một lúc sau, Triệu Linh hỏi với vẻ mặt không được tự nhiên: "Sao con đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Kỷ Tuyền nhìn Triệu Linh, thành thật nói: "Thật ra con vẫn luôn muốn hỏi mẹ, chỉ là..."
Kỷ Tuyền ấp úng, Triệu Linh hiểu ý.
Chỉ là vì thời gian trước bà đang chuẩn bị phẫu thuật, sau đó là thời gian nghỉ dưỡng, nên Kỷ Tuyền mới không hỏi.
Hai mẹ con nhìn nhau, vài phút sau, Triệu Linh thấy được sự kiên định trong mắt cô, thở dài nói: "Tuyền Tuyền, sao con lại cố chấp như vậy?"
Kỷ Tuyền mím môi: "Vì chuyện này rất quan trọng với con."
Nói xong, Kỷ Tuyền lại nói: "Mẹ, từ nhỏ mẹ đã dạy con làm người phải có nguyên tắc và giới hạn, nếu nhà chúng ta thật sự có ân oán với nhà họ Tống, thì mối quan hệ giữa con và Tống Chiêu Lễ cần phải xem xét lại."
Cuộc sống không phải phim thần tượng, không thể nào thù hận hành hạ ta ngàn lần, ta vẫn yêu thù hận như mối tình đầu.
"Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" - Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
Cô không làm được.
Cô cũng không thể yêu cầu Tống Chiêu Lễ đạt đến cảnh giới đó.
Câu nói "họa không đến người nhà" chỉ giới hạn trong những mối quan hệ bình thường.
Người càng thân thiết thì càng không thể chấp nhận những vết nứt trong mối quan hệ.
Người thân yêu của cô trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại người thân của tôi, vì tôi yêu cô, nên mối thù này cứ thế xóa bỏ sao?
Sao có thể.
Có lẽ tạm thời có thể, nhưng theo thời gian, năm tháng trôi qua, khi tình yêu và đam mê bị cuộc sống cơm áo gạo tiền bào mòn, bị những chuyện vụn vặt làm tan vỡ thì những hận thù xưa cũ sẽ trỗi dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn vì một trong hai người đã phải kìm nén và chịu đựng quá lâu.
Nghe Kỷ Tuyền nói, Triệu Linh giật mình.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền tiến lên, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Triệu Linh nói: "Vì vậy, mẹ, con hy vọng mẹ có thể nói thật với con."
Triệu Linh: "Chiêu Lễ có phải đã biết chuyện gì rồi không?"
Kỷ Tuyền nhẹ giọng nói: "Trong số chúng ta, ngoại trừ con, có lẽ tất cả mọi người đều biết sự thật."
Kỷ Tuyền nói xong, Triệu Linh đưa tay sờ đầu cô, mắt đỏ hoe.
Không khí trong phòng ngủ lập tức ngưng đọng.
Kỷ Tuyền mím môi, Triệu Linh nín thở nhìn cô.
Một lúc sau, Triệu Linh hỏi với vẻ mặt không được tự nhiên: "Sao con đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
Kỷ Tuyền nhìn Triệu Linh, thành thật nói: "Thật ra con vẫn luôn muốn hỏi mẹ, chỉ là..."
Kỷ Tuyền ấp úng, Triệu Linh hiểu ý.
Chỉ là vì thời gian trước bà đang chuẩn bị phẫu thuật, sau đó là thời gian nghỉ dưỡng, nên Kỷ Tuyền mới không hỏi.
Hai mẹ con nhìn nhau, vài phút sau, Triệu Linh thấy được sự kiên định trong mắt cô, thở dài nói: "Tuyền Tuyền, sao con lại cố chấp như vậy?"
Kỷ Tuyền mím môi: "Vì chuyện này rất quan trọng với con."
Nói xong, Kỷ Tuyền lại nói: "Mẹ, từ nhỏ mẹ đã dạy con làm người phải có nguyên tắc và giới hạn, nếu nhà chúng ta thật sự có ân oán với nhà họ Tống, thì mối quan hệ giữa con và Tống Chiêu Lễ cần phải xem xét lại."
Cuộc sống không phải phim thần tượng, không thể nào thù hận hành hạ ta ngàn lần, ta vẫn yêu thù hận như mối tình đầu.
"Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" - Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
Cô không làm được.
Cô cũng không thể yêu cầu Tống Chiêu Lễ đạt đến cảnh giới đó.
Câu nói "họa không đến người nhà" chỉ giới hạn trong những mối quan hệ bình thường.
Người càng thân thiết thì càng không thể chấp nhận những vết nứt trong mối quan hệ.
Người thân yêu của cô trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại người thân của tôi, vì tôi yêu cô, nên mối thù này cứ thế xóa bỏ sao?
Sao có thể.
Có lẽ tạm thời có thể, nhưng theo thời gian, năm tháng trôi qua, khi tình yêu và đam mê bị cuộc sống cơm áo gạo tiền bào mòn, bị những chuyện vụn vặt làm tan vỡ thì những hận thù xưa cũ sẽ trỗi dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn vì một trong hai người đã phải kìm nén và chịu đựng quá lâu.
Nghe Kỷ Tuyền nói, Triệu Linh giật mình.
Thấy vậy, Kỷ Tuyền tiến lên, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Triệu Linh nói: "Vì vậy, mẹ, con hy vọng mẹ có thể nói thật với con."
Triệu Linh: "Chiêu Lễ có phải đã biết chuyện gì rồi không?"
Kỷ Tuyền nhẹ giọng nói: "Trong số chúng ta, ngoại trừ con, có lẽ tất cả mọi người đều biết sự thật."
Kỷ Tuyền nói xong, Triệu Linh đưa tay sờ đầu cô, mắt đỏ hoe.
Một lúc lâu sau, Triệu Linh run giọng nói: "Đúng là nghiệt ngã."
Kỷ Tuyền: "Mẹ."
Triệu Linh đưa tay lau nước mắt, sau đó vỗ nhẹ vào mu bàn tay Kỷ Tuyền, nói: "Con đi gọi Chiêu Lễ đến đây."
Kỷ Tuyền ngơ ngác.
Chưa kịp để cô hỏi, Triệu Linh lại nói: "Những chuyện con muốn biết, mẹ nghĩ Chiêu Lễ cũng muốn biết, đã đến lúc những chuyện dơ bẩn này phải được đưa ra ánh sáng..."
Đến cuối cùng, Triệu Linh nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ giục Kỷ Tuyền đi gọi Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền hít một hơi, đứng dậy đi gọi Tống Chiêu Lễ.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền dẫn Tống Chiêu Lễ quay lại phòng Triệu Linh.
Lúc này Triệu Linh đã ổn định lại cảm xúc, bà ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi nắm chặt tay nói: "Hai con muốn biết gì thì cứ hỏi."
Tống Chiêu Lễ ánh mắt sâu thẳm: "Mẹ."
Nghe Tống Chiêu Lễ gọi "mẹ", Triệu Linh cười chua xót: "Khổ cho con rồi, trong lòng chất chứa bao nhiêu chuyện, mà vẫn có thể gọi mẹ một tiếng mẹ."
Trong vài phút Kỷ Tuyền ra ngoài, Triệu Linh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Kỷ Tuyền vừa nói cô và Tống Chiêu Lễ gần đây có chút mâu thuẫn, lúc đầu Triệu Linh còn tưởng chỉ là cãi vã bình thường của vợ chồng, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là liên quan đến vụ bắt cóc nhà họ Tống năm xưa.
Còn Tống Chiêu Lễ, rõ ràng đã điều tra ra được gì đó, nhưng vẫn đối xử với bà rất tôn trọng, không ngoài hai khả năng, thứ nhất, là anh thật sự rất thâm sâu, thứ hai, là vì quá yêu Kỷ Tuyền, không muốn cô đau lòng.
Dựa vào những gì đã trải qua và cảm nhận được trong thời gian vừa qua, Triệu Linh thấy khả năng thứ hai có vẻ cao hơn.
Triệu Linh nói xong, sắc mặt Tống Chiêu Lễ không đổi, trầm giọng nói: "Mẹ, trước khi nói chuyện này, mẹ có thể cho Tuyền Tuyền ra ngoài được không?"
Triệu Linh là mẹ Kỷ Tuyền, bà nhìn Tống Chiêu Lễ, rồi lại nhìn Kỷ Tuyền, hỏi: "Tuyền Tuyền, con có muốn ra ngoài không?"
Kỷ Tuyền ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, vẻ mặt điềm tĩnh: "Không ạ."
Nói xong, Kỷ Tuyền lạnh lùng nói: "Né tránh không bằng đối mặt."
Lời của Kỷ Tuyền khiến Tống Chiêu Lễ nhất thời không nói nên lời, gần một phút sau, anh đột nhiên cười, trầm giọng nói: "Đúng vậy."
Đồng tình với lời của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ ngẩng đầu nhìn Triệu Linh, hỏi: "Mẹ, vụ bắt cóc nhà họ Tống năm xưa, mẹ biết bao nhiêu nội tình?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận