Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 683

| 197 |gudocngontinh
Chương 683: Làm màu

Nhìn vẻ mặt ấp úng của dì Đinh, Kỷ Tuyền do dự một chút, sau khi chào Tống Chiêu Lễ xong thì bước xuống lầu.

Cô vừa đi khỏi, Tống Chiêu Lễ liền kẹp một điếu thuốc, trầm giọng hỏi: "Ai?"

Nhìn vẻ mặt khó đoán của Tống Chiêu Lễ, dì Đinh không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói: "Ngũ... Ngũ Duệ."

Dì Đinh vừa dứt lời, Tống Chiêu Lễ xoay xoay điếu thuốc trên tay.

Bên kia, Kỷ Tuyền xuống lầu thấy người đến là Ngũ Duệ, vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"

Thấy phía sau cô không có ai, Ngũ Duệ tiến lại gần, hạ giọng nói: "Đáp lễ em."

Kỷ Tuyền không hiểu: "Hửm?"

Ngũ Duệ: "Chiều nay em ra tay nghĩa hiệp giúp anh, tối nay anh xả thân vì em."

Kỷ Tuyền: "..."

Nói xong, Ngũ Duệ ngước nhìn lên tầng hai, tiếp tục nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Tống tổng có phải muốn nối lại tình xưa với em không?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, Kỷ Tuyền mỉm cười: "Anh nghĩ sao?"

Ngũ Duệ: "Cũng khó nói."

Kỷ Tuyền: "Anh thấy Tống Chiêu Lễ giống kiểu đàn ông thiếu phụ nữ bên cạnh sao?"

Ngũ Duệ thành thật trả lời: "Không giống."

Kỷ Tuyền: "Ừm hửm."

Ngũ Duệ: "Hiểu rồi."

Xem ra Tống Chiêu Lễ không có ý định tái hợp với Kỷ Tuyền.

Ngũ Duệ nhìn Kỷ Tuyền, suy nghĩ một chút rồi vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Anh thấy vẫn nên đề phòng."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Đề phòng thế nào?"

Ngũ Duệ vừa định trả lời thì thấy Tống Chiêu Lễ từ tầng hai bước xuống, phía sau còn có dì Đinh đang nháy mắt với anh ta.

Bắt gặp ánh mắt của Tống Chiêu Lễ, đầu óc Ngũ Duệ nóng lên, đưa tay ôm lấy vai Kỷ Tuyền.

Ngay sau đó, Ngũ Duệ đưa tay ra với Tống Chiêu Lễ đang đi tới: "Tống tổng, cảm ơn anh đã chăm sóc Tuyền Tuyền."

Tống Chiêu Lễ bắt tay anh ta: "Khách sáo rồi."

Không khí giữa hai người khá tốt, không hề căng thẳng.

Bắt tay xong, Ngũ Duệ cố tình nhìn đồng hồ, rồi nói: "Tống tổng, muộn rồi, tôi và Tuyền Tuyền không làm phiền anh nữa. Hôm nào rảnh chúng tôi mời anh ăn cơm."

Tống Chiêu Lễ trầm giọng: "Ừ."

Ra khỏi biệt thự của Tống Chiêu Lễ, lưng Ngũ Duệ cứng đờ.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vào túi lấy chìa khóa xe, vừa mở cửa xe vừa nói: "Khí chất của Tống tổng đúng là không phải ai cũng chịu được."

Kỷ Tuyền đi theo sau lên xe, không nói gì.

Ngũ Duệ thắt dây an toàn, tiếp tục nói: "May mà tối nay Khâu Lâm nhắc nhở tôi, nếu không..."

Kỷ Tuyền: "Nếu không thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra."

Ngũ Duệ: "Hai người..."

Ngũ Duệ nhìn Kỷ Tuyền, định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Thôi vậy.

Người ngoài không nên xen vào chuyện tình cảm của người khác.

Trên đường về, Kỷ Tuyền kể cho Ngũ Duệ nghe lý do Tống Chiêu Lễ tìm cô.

Biết là vì con, Ngũ Duệ nói: "Cũng là lẽ thường tình. Đàn ông là vậy, dù có tệ bạc với phụ nữ đến đâu, thì với con cái, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm, nhất là những người đàn ông giàu có."

Kỷ Tuyền trêu chọc: "Đàn ông không có tiền thì không có à?"

Ngũ Duệ nghiêm túc nói: "Em đừng có không tin chuyện này. Em thử ngẫm mà xem, xưa nay chỉ thấy mấy ông lắm tiền nhiều của nhận con riêng, chứ có thấy gã nghèo rớt mồng tơi nào đi tìm con rơi con rớt bao giờ không?"

Kỷ Tuyền cười khẽ: "Đúng là vậy."

Ngũ Duệ nói: "Cũng giống như câu 'người nghèo sinh lắm mưu, người giàu có tấm lòng' thôi."

Kỷ Tuyền mỉm cười, không nói gì.

Cái gọi là 'xấu xa' ở một số người đôi khi không hẳn là bản chất, mà chỉ là biểu hiện của bản năng sinh tồn trong hoàn cảnh nào đó. Tương tự, 'lòng tốt' của một số người chưa chắc đã hoàn toàn vô tư, mà có thể là một cách tìm kiếm sự cân bằng, an ủi nội tâm sau khi đã đảm bảo được nhu cầu cơ bản của bản thân.

Tuy nhiên, suy cho cùng, động cơ ban đầu có lẽ không quá quan trọng. Miễn là kết quả cuối cùng mang lại điều tốt đẹp, thì đó vẫn được coi là việc thiện. Điều này còn đáng quý hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết phán xét đạo đức suông mà không hề có hành động thiết thực nào.

Xe đến khu chung cư, Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ cùng nhau lên lầu.

Xuống thang máy, hai người chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy.

Vào nhà, Kỷ Tuyền nhìn thấy ánh đèn vàng mờ ở lối vào, biết là Triệu Linh và Kỷ Nhất Lạc đã ngủ.

Cô rón rén thay dép, sau đó về phòng ngủ của mình.

Một lúc sau, cô thay váy ngủ xong, chuẩn bị đi rửa mặt thì điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, tin nhắn của Khâu Lâm hiện lên trên màn hình.

[Về nhà chưa?]

[Nghe Tống tổng nói cô đến biệt thự Cẩm Lâm, Ngũ Duệ đã đón cô đi.]

Kỷ Tuyền cầm điện thoại, nhớ lại lời Ngũ Duệ nói trên xe lúc nãy, cô gõ chữ trả lời: Vừa về đến nhà. Chuyện tối nay vẫn chưa kịp cảm ơn anh.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...