Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 476

| 238 |gudocngontinh
Chương 476: Cuộc đấu trí diễn xuất

Mỗi câu hỏi của Kỷ Tuyền đều đúng với sự chất vấn của một người con gái dành cho cha mình.

Kỷ Kiến Nghiệp nhìn Kỷ Tuyền, không nói gì, nhưng vẻ mặt căng thẳng rõ ràng đã giãn ra.

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, ông ta đã suýt nghĩ rằng Kỷ Tuyền đã phát hiện ra điều gì đó.

Khoảng bảy, tám giây sau, Kỷ Kiến Nghiệp trầm giọng nói: "Đúng là do bố kinh doanh không tốt. Lúc đó bố định đầu tư vào một dự án năng lượng mới, các cổ đông đều không đồng ý, bố liền tự ý dùng tiền của công ty. Bố nghĩ, chỉ cần bố kiếm được tiền, họ nhất định sẽ nhìn bố bằng con mắt khác, ai ngờ..."

Ai ngờ lại thua lỗ sạch sẽ.

Kỷ Kiến Nghiệp nói đến đây thì dừng lại, nhìn Kỷ Tuyền với vẻ mặt khó xử.

Kỷ Tuyền quay mặt đi, vẻ mặt đau khổ còn hơn cả ông ta.

Kỷ Kiến Nghiệp: "Dù sao thì, bố cũng có lỗi với hai mẹ con con."

Kỷ Tuyền lạnh nhạt nói: "Mẹ con sẽ không tha thứ cho bố đâu."

Kỷ Kiến Nghiệp nói: "Bố biết."

Kỷ Tuyền nói: "Mấy năm trước, mẹ con bị chủ nợ bức đến mức suýt nhảy lầu."

Chuyện này là thật.

Có vài chủ nợ, luôn nghĩ rằng Kỷ Kiến Nghiệp đã để lại tiền cho Triệu Linh và Kỷ Tuyền, nên đã tìm vài người chuyên đòi nợ đến nhà đòi tiền.

Đập phá đồ đạc, tạt sơn.

Thời gian đó, Triệu Linh không chịu được áp lực, đã nghĩ đến cái chết.

Bà cho rằng, chỉ cần bà chết đi, nợ nần sẽ tiêu tan, Kỷ Tuyền sẽ có thể sống nhẹ nhõm hơn.

Người đã ngăn cản Triệu Linh là kẻ cầm đầu nhóm đòi nợ, hắn ta nói với Triệu Linh: "Bà chết cũng vô ích, bà chết rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục đòi tiền con gái bà."

Nghĩ đến đây, sự căm hận của Kỷ Tuyền đối với Kỷ Kiến Nghiệp lại tăng thêm vài phần.

Thấy vẻ mặt Kỷ Tuyền trở nên u ám sau khi nói xong câu này, Kỷ Kiến Nghiệp đưa tay nắm lấy cánh tay cô: "Tuyền Tuyền, bây giờ bố có tiền rồi, bố sẽ bù đắp cho hai mẹ con con."

Kỷ Tuyền ngẩng lên: "Sao bố lại đến Tất Thăng?"

Kỷ Kiến Nghiệp bình tĩnh nói: "Chuyện này nói ra thì dài dòng, tóm lại là bố đã giúp Dư tổng một việc nhỏ, sau đó anh ta cứ nhất quyết muốn báo đáp bố, cho nên..."

Kỷ Tuyền: "Con hiểu rồi."

Kỷ Kiến Nghiệp: "Bố cũng chỉ mới biết gần đây, con và Dư tổng cũng có quen biết."

Kỷ Tuyền nói: "Vâng, đã từng hợp tác một lần."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, trên mặt Kỷ Kiến Nghiệp hiện lên một nụ cười: "Dư tổng rất coi trọng con."

Kỷ Tuyền đáp lại với vẻ mặt không hứng thú: "Vâng."

Nói xong, Kỷ Tuyền dừng lại một chút rồi nói: "Về thôi."

Kỷ Kiến Nghiệp nhìn Kỷ Tuyền, thở dài: "Được, nếu con muốn về thì về thôi."

Khi hai người ra khỏi trường bắn, người đàn ông lúc nãy đang đứng ở cửa gọi điện thoại.

Thấy hai người, người đàn ông chủ động gật đầu chào.

Kỷ Kiến Nghiệp bước tới chỗ người đàn ông, người đàn ông cúp máy, nói chuyện với Kỷ Kiến Nghiệp: "Không chơi thêm chút nữa sao?"

Kỷ Kiến Nghiệp khách sáo: "Để hôm khác đi."

Người đàn ông gật đầu lịch sự, nhìn sang Kỷ Tuyền: "Khi nào muốn chơi thì cứ đến tìm tôi."

Kỷ Tuyền: "Cảm ơn anh."

Người đàn ông: "Không có gì."

Trên đường về, khi đi ngang qua một tiệm bánh, Kỷ Kiến Nghiệp bảo Kỷ Tuyền dừng xe, rồi chạy xuống mua cho cô một chiếc bánh kem dâu tây.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Kỷ Kiến Nghiệp khi quay lại, tay Kỷ Tuyền đặt trên vô lăng siết chặt.

Cô thật sự tò mò, làm sao một người có thể diễn xuất tài tình đến vậy.

Nếu không phải nghe Triệu Linh nói tận tai, có lẽ dù có hận ông ta đến đâu, cô cũng không nghĩ rằng ông ta không phải bố ruột của mình.

Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì Kỷ Kiến Nghiệp mở cửa ghế phụ, có chút lúng túng đặt chiếc bánh kem dâu tây lên ghế: "Bố nghe mấy người trẻ tuổi trong công ty nói bánh kem ở đây rất ngon."

Kỷ Tuyền cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trên ghế phụ.

Bánh kem dâu tây.

Là món cô thích nhất hồi nhỏ.

"Cảm ơn bố."

Thấy vẻ mặt Kỷ Tuyền xúc động, khóe môi Kỷ Kiến Nghiệp nở nụ cười: "Con thích là được."

Nói xong, Kỷ Kiến Nghiệp đi ra ghế sau, cúi người lên xe.

Nửa tiếng sau, xe đến khu chung cư của Kỷ Kiến Nghiệp.

Kỷ Kiến Nghiệp nghiêng người về phía trước: "Tuyền Tuyền, có muốn lên nhà ngồi một lát không?"

Kỷ Tuyền quay sang nhìn ông ta, vẻ mặt không cảm xúc: "Thôi, để hôm khác đi."

Kỷ Kiến Nghiệp cười gượng: "Được, được."

Nói xong, Kỷ Kiến Nghiệp mở cửa xuống xe.

Nhìn ông ta đi đến cổng chung cư, Kỷ Tuyền gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, đột nhiên hạ cửa kính xuống gọi: "Bố!"

Kỷ Kiến Nghiệp khựng lại, quay đầu lại: "Hửm?"

Kỷ Tuyền: "Cho con thêm chút thời gian."

Kỷ Kiến Nghiệp nghẹn lời, vẫy tay với Kỷ Tuyền.

Xe rời khỏi khu chung cư của Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền lấy điện thoại nhắn tin cho Ngũ Thù: "Thám tử Ngũ, giúp tôi một việc, theo dõi Kỷ Kiến Nghiệp."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...