Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 647

| 217 |gudocngontinh
Chương 647: Xa cách

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Ngày Kỷ Tuyền xuất viện, cô đã nói với Ngũ Thù về ý định khởi nghiệp của mình.

Nghe xong kế hoạch của cô, Ngũ Thù giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt vời!"

Kỷ Tuyền: "Hiện tại mới chỉ là ý tưởng ban đầu, thực hiện thì chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn."

Ngũ Thù động viên cô: "Làm gì mà chẳng khó khăn, đừng nói là khởi nghiệp, đi làm thuê còn khó khăn chồng chất, một tháng lương có vài nghìn tệ, suốt ngày như phim cung đấu, vừa tốn sức vừa tốn tâm trí."

Kỷ Tuyền đồng tình với lời nói của Ngũ Thù: "Đúng vậy."

Ngũ Thù khoác vai cô, hào hứng nói: "Vậy nên cứ mạnh dạn làm đi, thành công thì thành bà chủ giàu có, thất bại thì vẫn còn có tôi."

Kỷ Tuyền quay sang nhìn Ngũ Thù: "Ngũ Thù, tôi thật may mắn khi gặp được cậu."

Ngũ Thù giả vờ tự mãn: "Có phải cậu hối hận vì đã không đến Thái Lan rồi không?"

Kỷ Tuyền: "Cũng không đến nỗi."

Ngũ Thù: "Không sao, không cần che giấu, tôi biết cậu hối hận rồi."

Kỷ Tuyền là người nói là làm, sau khi Kỷ Nhất Lạc đầy tháng, cô bắt đầu chuẩn bị cho công ty.

Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại phũ phàng.

Vấn đề đầu tiên phải đối mặt là nhân sự.

Tuy hiện tại cô có một khoản tiền kha khá, nhưng nếu trả giá cao để lôi kéo nhân tài từ các công ty đối thủ, thì chẳng khác nào chưa thành công đã gây thù chuốc oán.

Đặc biệt là ở Côn Minh, nơi cô không quen biết ai.

Nếu không trả giá cao để tranh giành nhân tài, mà tuyển toàn người mới, thì cô phải tự tay đào tạo.

Thời gian và công sức bỏ ra như vậy đủ để khiến cô kiệt sức.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Kỷ Tuyền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Thành.

Điện thoại vừa thông, Kỷ Tuyền chào hỏi vài câu, rồi nói rõ mục đích của mình.

"Anh Vương, em gọi điện thoại cho anh là có việc muốn nhờ anh."

Vương Thành sảng khoái đáp: "Em cứ nói, quan hệ của chúng ta, nói gì đến nhờ với chả không nhờ."

Kỷ Tuyền cười đáp lại, cảm kích trước tình nghĩa của Vương Thành.

Phần lớn tình cảm đồng nghiệp đều là người đi trà nguội.

Việc Vương Thành có thể nói ra những lời này đã khiến Kỷ Tuyền ghi nhớ lòng tốt của anh.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Kỷ Tuyền nói: "Anh Vương, em định thành lập một đội thi công, là kiểu công ty nhỏ nhận thầu lại các công trình, nhưng hiện tại em chỉ có một mình, lại ở nơi đất khách quê người, nên..."

Vương Thành nói: "Em muốn anh đến giúp em?"

Kỷ Tuyền cười đáp: "Không phải, anh đang phát triển tốt ở Tống Thị, em không thể để anh mạo hiểm cùng em, em chỉ muốn hỏi anh xem dưới trướng anh có ai đáng tin cậy, có thể đến giúp em không."

Vương Thành im lặng vài phút, rồi đáp: "Thật ra có một người."

Kỷ Tuyền: "Ai vậy?"

Vương Thành nói: "Nhắc đến người này, em cũng quen, lần trước em còn đưa cậu ta đến bệnh viện, Tiểu Thạch."

Tiểu Thạch?

Kỷ Tuyền không có ấn tượng gì nhiều khi nhắc đến người này.

Nhưng cô mơ hồ nhớ mình từng đưa một chàng trai ở công trường đến bệnh viện.

Kỷ Tuyền hỏi: "Cậu ta thế nào?"

Vương Thành đảm bảo: "Em cứ yên tâm dùng cậu ta, tuyệt đối không có vấn đề gì, còn tận tụy hơn cả anh, nhưng cậu ta có một khuyết điểm, là tính tình hơi bướng bỉnh, cố chấp, chỉ sợ em không trị được cậu ta."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Người có bản lĩnh thật sự thì tính tình hơi khác người một chút cũng bình thường, có tính cách cũng không sao, chỉ cần nói chuyện phải trái được là được."

Vương Thành: "Chuyện này em yên tâm, cậu ta rất hiểu chuyện, luôn rõ ràng rành mạch."

Kỷ Tuyền tin tưởng con người Vương Thành.

Người mà anh đảm bảo là tốt, Kỷ Tuyền đương nhiên cũng tin tưởng.

Vương Thành vừa dứt lời, Kỷ Tuyền nói: "Anh Vương, chúng ta nói chưa chắc đã tính, anh phải hỏi ý kiến Tiểu Thạch, nếu cậu ta đồng ý, anh liên hệ lại với em, về lương bổng, em sẽ trả gấp đôi so với hiện tại."

Vương Thành đồng ý ngay: "Được, em chờ tin anh."

Cúp máy với Vương Thành, Kỷ Tuyền cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

Liên lạc xong với Vương Thành, Kỷ Tuyền lại gọi cho Tô Nghiên.

Dạo này cô vẫn liên lạc với Tô Nghiên, nghe Tô Nghiên than phiền về công việc hiện tại, nói muốn nhảy việc.

Điện thoại vừa thông, Kỷ Tuyền thấy quan hệ với cô ta cũng tốt, nên không vòng vo, nói chuyện vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tô Nghiên, không phải cô vẫn luôn muốn nhảy việc sao? Có muốn thử mạo hiểm cùng tôi không?"

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, Tô Nghiên im lặng một lúc.

Một lúc lâu sau, Tô Nghiên mới nói: "Kỷ Tuyền, tôi than phiền với cô chỉ là nói cho vui thôi, xin lỗi, tôi không muốn mạo hiểm."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...