Say Đắm - Chương 649
| 205 |gudocngontinh
Chương 649: Suýt chút nữa là hiểu lầm
Sự sảng khoái của Ngũ Duệ khiến Kỷ Tuyền rất ngạc nhiên.
Chưa để cô kịp hỏi thêm, Ngũ Duệ đã nói trong điện thoại: "Được, cứ quyết định vậy đi, lát nữa em gửi địa chỉ cho anh, giờ anh đi chuẩn bị hành lý."
Kỷ Tuyền: "Ngũ..."
Kỷ Tuyền chưa kịp nói hết câu, Ngũ Duệ đã cúp máy.
Kỷ Tuyền: "..."
Cô định nói với Ngũ Duệ rằng cô mới chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị, bây giờ mọi thứ vẫn chưa có gì, thậm chí còn chưa thành lập công ty.
Cô gọi lại cho Ngũ Duệ, nhưng anh ta không nghe máy.
Kỷ Tuyền vừa buồn cười vừa bất lực, liền gọi cho Ngũ Thù.
Điện thoại vừa thông, Ngũ Thù đã lên tiếng trước: "Sao rồi? Tôi nói không sai chứ?"
Kỷ Tuyền: "Ngũ Duệ giết người phóng hỏa ở Thanh Thành à?"
Nếu không làm chuyện gì vi phạm đạo đức hoặc pháp luật, cô không tin anh ta lại đồng ý nhanh như vậy.
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù bật cười: "Còn đáng sợ hơn cả giết người phóng hỏa."
Kỷ Tuyền tò mò: "Nói nghe xem."
Ngũ Thù nói: "Tuyệt tự."
Kỷ Tuyền ngạc nhiên, rồi dần dần hiểu ra.
Xem ra giới tính thật của Ngũ Duệ đã bị bố mẹ anh ta phát hiện.
Kỷ Tuyền không tiện nói sâu về chủ đề này, ho khan hai tiếng: "Nhưng công ty của tôi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nếu Ngũ Duệ đến đây..."
Anh ta sẽ ở đâu?
Kỷ Tuyền chưa nói hết câu, Ngũ Thù đã ngắt lời cô: "Vậy chẳng phải rất tốt sao? Để anh trai tôi cùng cậu chuẩn bị."
Kỷ Tuyền: "Như vậy... có được không?"
Ngũ Thù: "Được chứ, như vậy tôi cũng yên tâm, không lo cậu phải làm việc một mình."
Nói xong, Ngũ Thù lại khen Ngũ Duệ: "Anh trai tôi là người tốt, vừa có thể làm việc vặt cho cậu, vừa có thể tâm sự với cậu, quan trọng nhất là, anh ấy tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với cậu."
Kỷ Tuyền không thể phản bác lời nhận xét khách quan của Ngũ Thù: "Đúng là vậy."
Ngũ Thù: "Đợi khi nào hai người thành công, tôi sẽ đến tìm hai người, đến lúc đó, hai người cứ việc chạy dự án, chạy công trình, tôi sẽ ở lại công ty."
Kỷ Tuyền bật cười: "Tôi và Ngũ Duệ cảm ơn cậu nhé."
Ngũ Thù: "Khách sáo rồi."
Nói chuyện xong với Ngũ Thù, Kỷ Tuyền gửi địa chỉ cho Ngũ Duệ, tiện thể dặn anh ta đừng nói cho đồng nghiệp cũ ở Tống Thị biết địa chỉ của cô.
Ngũ Duệ trả lời ngay bằng biểu tượng "OK".
Khả năng hành động của Ngũ Duệ quả là không phải dạng vừa.
Tối hôm trước gọi điện, sáng hôm sau đã xuất hiện trước cửa nhà Kỷ Tuyền.
Sự sảng khoái của Ngũ Duệ khiến Kỷ Tuyền rất ngạc nhiên.
Chưa để cô kịp hỏi thêm, Ngũ Duệ đã nói trong điện thoại: "Được, cứ quyết định vậy đi, lát nữa em gửi địa chỉ cho anh, giờ anh đi chuẩn bị hành lý."
Kỷ Tuyền: "Ngũ..."
Kỷ Tuyền chưa kịp nói hết câu, Ngũ Duệ đã cúp máy.
Kỷ Tuyền: "..."
Cô định nói với Ngũ Duệ rằng cô mới chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị, bây giờ mọi thứ vẫn chưa có gì, thậm chí còn chưa thành lập công ty.
Cô gọi lại cho Ngũ Duệ, nhưng anh ta không nghe máy.
Kỷ Tuyền vừa buồn cười vừa bất lực, liền gọi cho Ngũ Thù.
Điện thoại vừa thông, Ngũ Thù đã lên tiếng trước: "Sao rồi? Tôi nói không sai chứ?"
Kỷ Tuyền: "Ngũ Duệ giết người phóng hỏa ở Thanh Thành à?"
Nếu không làm chuyện gì vi phạm đạo đức hoặc pháp luật, cô không tin anh ta lại đồng ý nhanh như vậy.
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù bật cười: "Còn đáng sợ hơn cả giết người phóng hỏa."
Kỷ Tuyền tò mò: "Nói nghe xem."
Ngũ Thù nói: "Tuyệt tự."
Kỷ Tuyền ngạc nhiên, rồi dần dần hiểu ra.
Xem ra giới tính thật của Ngũ Duệ đã bị bố mẹ anh ta phát hiện.
Kỷ Tuyền không tiện nói sâu về chủ đề này, ho khan hai tiếng: "Nhưng công ty của tôi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nếu Ngũ Duệ đến đây..."
Anh ta sẽ ở đâu?
Kỷ Tuyền chưa nói hết câu, Ngũ Thù đã ngắt lời cô: "Vậy chẳng phải rất tốt sao? Để anh trai tôi cùng cậu chuẩn bị."
Kỷ Tuyền: "Như vậy... có được không?"
Ngũ Thù: "Được chứ, như vậy tôi cũng yên tâm, không lo cậu phải làm việc một mình."
Nói xong, Ngũ Thù lại khen Ngũ Duệ: "Anh trai tôi là người tốt, vừa có thể làm việc vặt cho cậu, vừa có thể tâm sự với cậu, quan trọng nhất là, anh ấy tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với cậu."
Kỷ Tuyền không thể phản bác lời nhận xét khách quan của Ngũ Thù: "Đúng là vậy."
Ngũ Thù: "Đợi khi nào hai người thành công, tôi sẽ đến tìm hai người, đến lúc đó, hai người cứ việc chạy dự án, chạy công trình, tôi sẽ ở lại công ty."
Kỷ Tuyền bật cười: "Tôi và Ngũ Duệ cảm ơn cậu nhé."
Ngũ Thù: "Khách sáo rồi."
Nói chuyện xong với Ngũ Thù, Kỷ Tuyền gửi địa chỉ cho Ngũ Duệ, tiện thể dặn anh ta đừng nói cho đồng nghiệp cũ ở Tống Thị biết địa chỉ của cô.
Ngũ Duệ trả lời ngay bằng biểu tượng "OK".
Khả năng hành động của Ngũ Duệ quả là không phải dạng vừa.
Tối hôm trước gọi điện, sáng hôm sau đã xuất hiện trước cửa nhà Kỷ Tuyền.

Triệu Linh mở cửa, nhìn thấy Ngũ Duệ, bà ngạc nhiên đứng hình, trong đầu tự biên tự diễn một màn kịch tình yêu.
"Chào dì."
Ngũ Duệ gọi một tiếng, Triệu Linh hoàn hồn: "Ngũ, Ngũ Duệ à."
Ngũ Duệ vẫn giữ nụ cười lịch lãm thường thấy: "Tuyền Tuyền có nhà không dì?"
Nghe thấy Ngũ Duệ gọi Kỷ Tuyền thân thiết như vậy, Triệu Linh vừa mừng vừa lo.
Mừng là vì Ngũ Duệ có ý với Kỷ Tuyền, lo là vì Kỷ Tuyền chắc chắn sẽ từ chối.
Triệu Linh cười đáp lại, nụ cười chân thành nhưng không được tự nhiên lắm: "Tuyền Tuyền có nhà."
Nói xong, Triệu Linh tránh đường cho Ngũ Duệ vào nhà.
Nhìn thấy ba chiếc vali Ngũ Duệ xách trên tay, Triệu Linh lại càng ngạc nhiên hơn.
Trông không giống như đến thăm Kỷ Tuyền mà giống như đến để định cư.
Tuy Triệu Linh thích Ngũ Duệ, cũng muốn Kỷ Tuyền có một bến đỗ tốt, nhưng vì lo cho con gái, bà không muốn Kỷ Tuyền khó xử.
Nhìn bóng lưng Ngũ Duệ đi vào phòng khách, Triệu Linh đóng cửa lại, vội vàng đuổi theo anh ta: "Ngũ Duệ, dì muốn nói với con một chuyện..."
Ngũ Duệ nghe vậy, quay đầu lại: "Dì cứ nói."
Triệu Linh định mở miệng thì cửa phòng ngủ phụ mở ra, Kỷ Tuyền bước ra.
"Sao anh đến sớm vậy?"
Ngũ Duệ quay đầu lại, nói đùa: "Khả năng hành động của anh có phải rất mạnh mẽ không? Có đạt tiêu chuẩn nhân viên của em không? Sếp Kỷ?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Vượt tiêu chuẩn."
Hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý.
Từ cuộc trò chuyện của hai người, Triệu Linh hiểu ra lý do Ngũ Duệ đến Côn Minh.
Không phải anh ta tự ý đến, mà là do con gái bà mời.
Nói chuyện với Kỷ Tuyền xong, Ngũ Duệ lại quay sang nhìn Triệu Linh: "Dì, vừa nãy dì định nói gì với con ạ?"
Triệu Linh cười gượng: "Dì định hỏi con ăn sáng chưa, muốn ăn gì, dì nấu cho."
Ngũ Duệ là người hào phóng, anh ta mỉm cười đáp: "Con chưa ăn, dì nấu món gì con ăn món đó, con không kén ăn."
Triệu Linh: "Được rồi."
Nói xong, Triệu Linh đi vào bếp.
Chờ trong phòng khách chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ, Kỷ Tuyền bước tới, đưa tay ra: "Lâu rồi không gặp, hợp tác vui vẻ."
Ngũ Duệ nắm lấy tay cô: "Nửa đời sau giàu sang hay nghèo khó, tất cả đều phụ thuộc vào em."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận