Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 626

| 178 |gudocngontinh
Chương 626: Nghi ngờ

Câu nói của Tống Minh Phục rất thú vị.

Tưởng chừng như không nói gì nhưng thực ra lại đang nhắc nhở Tống Chiêu Lễ.

Nghe vậy, Tống Chiêu Lễ nheo mắt nhìn anh ta: "Anh đang úp úp mở mở cái gì đấy?"

Tống Minh Phục ho khan hai tiếng rồi cười: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Nói xong, Tống Minh Phục quay người lên xe.

Nhìn theo Tống Minh Phục đi khuất, Tống Chiêu Lễ lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi của Liêu Bắc: "Nói đi."

Tống Chiêu Lễ hỏi thẳng: "Dạo này ông có liên lạc với Ngũ Thù không?"

Liêu Bắc không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ông nói xem?"

Tống Chiêu Lễ vừa nới lỏng cà vạt vừa lên xe: "Làm sao tôi biết được?"

Liêu Bắc cười khẩy: "Nhờ phúc của ông, giờ cô ấy không thèm nghe máy tôi nữa."

Tống Chiêu Lễ uể oải chống một tay lên vô lăng: "Nghiêm trọng vậy sao?"

Liêu Bắc nói: "Không ngờ tới đúng không? Tôi nói cho ông biết, phụ nữ mà đã giữ nghĩa khí thì đàn ông chúng ta chỉ có nước đứng sang một bên."

Tống Chiêu Lễ ngả người ra sau, im lặng một lúc.

Không nghe thấy anh nói gì, Liêu Bắc lại hỏi: "Sao vậy? Kỷ Tuyền có chuyện gì à?"

Tống Chiêu Lễ nói: "Tôi nghi là có chuyện."

Liêu Bắc chế nhạo, cố tình kích anh: "Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Kỷ Tuyền có người mới? Tôi nhớ Kỷ Tuyền trước đây từng hẹn hò với anh họ của Ngũ Thù đúng không? Chậc chậc chậc..."

Liêu Bắc hóng hớt, Tống Chiêu Lễ cười lạnh cắt ngang: "Làm ông thất vọng rồi, Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ lúc đó chỉ diễn kịch thôi."

Liêu Bắc: "Ông chắc chứ?"

Tống Chiêu Lễ khẳng định: "Tất nhiên là tôi chắc chắn."

Liêu Bắc: "Tôi lại thấy chưa chắc. Ông chỉ có thể chắc chắn về tình cảm của Kỷ Tuyền, làm sao ông chắc chắn được tình cảm của Ngũ Duệ? Ông nghĩ mà xem, nếu Ngũ Duệ không có chút tình cảm nào với Kỷ Tuyền, cậu ta có diễn kịch cùng cô ấy không?"

Tống Chiêu Lễ: "..."

Liêu Bắc nói xong, ngừng lại một chút, rồi lại hỏi: "Tôi lấy ví dụ nhé, ví dụ bây giờ có một người phụ nữ bảo ông giả làm người yêu của cô ấy, ông có đồng ý không?"

Nghe vậy, sắc mặt Tống Chiêu Lễ trầm xuống, cười nhạt: "Đừng ví dụ nữa, tôi đánh ông bây giờ."

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Liêu Bắc không biết là thật hay giả vờ không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: "Hả? Sao lại đánh bố tôi?"

Tống Chiêu Lễ: "Tối nay đừng thức khuya, nghỉ ngơi sớm đi."

Liêu Bắc: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ: "Đảm bảo ngủ đủ giấc để tế bào não phục hồi."

Nói xong, không đợi Liêu Bắc nói gì, Tống Chiêu Lễ cúp máy.

Cúp điện thoại, Tống Chiêu Lễ chống cằm trầm tư một lúc, rồi nhắn WeChat cho Kỷ Tuyền: Em ngủ chưa?

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Tin nhắn vừa gửi đi, thông báo bị chặn ngay lập tức hiện lên trên màn hình.

Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "?"

Tốt lắm, anh bị block rồi.

Nhìn màn hình chat, Tống Chiêu Lễ suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Kỷ Tuyền.

Chuông reo vài giây rồi tự động ngắt.

Tống Chiêu Lễ: "..."

Rõ rang số điện thoại của anh cũng bị cô cho vào danh sách đen.

Tống Chiêu Lễ đang cười khổ thì điện thoại trong tay rung lên, một tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Liêu Bắc: Vừa rồi tôi có liên lạc với Ngũ Thù, Kỷ Tuyền không sao, chỉ là hình như cô ấy đã chuẩn bị rời khỏi Thanh Thành.

Tống Chiêu Lễ: Chắc chắn không sao chứ?

Liêu Bắc: Nếu ông không tin tôi, ông có thể tự mình hỏi cô ấy.

Vì sĩ diện, Tống Chiêu Lễ không nói với Liêu Bắc chuyện mình bị Kỷ Tuyền block, anh gõ nhẹ lên màn hình, chuyển chủ đề: Chuyện tôi nhờ ông làm đến đâu rồi?

Liêu Bắc: Ông cũng biết Tống Đình Khắc là người thế nào, cáo già lắm, giờ mới chỉ tra ra được vài chuyện vặt vãnh, chưa đủ để lật đổ ông ta.

Tống Chiêu Lễ: Mau chóng điều tra đi.

Liêu Bắc: Cứ diễn tròn vai người vô hại của ông đi.

Tống Chiêu Lễ: Tôi không phải người kiên nhẫn, diễn không được lâu đâu.

Liêu Bắc: Một tuần.

Tống Chiêu Lễ: Cảm ơn.

Liêu Bắc: Đừng có sến súa với tôi, chúng ta vẫn có thể làm bạn.

Nhìn tin nhắn của Liêu Bắc, Tống Chiêu Lễ khẽ cười, tắt điện thoại, ném lên bảng điều khiển, không trả lời nữa, rồi đạp ga.

Một giờ sáng, Tống Chiêu Lễ xuất hiện ở bên ngoài Phương Hoa Uyển.

Anh vừa đưa tay vào túi quần định lấy bao thuốc thì thấy cổng Phương Hoa Uyển hé mở, dì Đinh lén lút đi ra.

Tống Chiêu Lễ đứng trong bóng tối, lại thêm trời khuya, dì Đinh không hề nhìn thấy anh.

Một lát sau, từ một con hẻm khác, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ lêu lổng đi đến trước mặt dì Đinh, giơ tay ra như một tên vô lại.

Thấy vậy, dì Đinh run rẩy lấy ví tiền ra, vừa rút một chiếc thẻ, chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương giật mất.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, dì Đinh bật khóc: "Đây là năm vạn, mẹ chỉ có chừng này thôi."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...