Say Đắm - Chương 504
| 271 |anh2xigon
Chương 504: Lòng trắc ẩn
Tống Chiêu Lễ hỏi có chuyện gì, Kỷ Tuyền tỏ vẻ khó hiểu.
Nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ khẽ hất cằm về phía trước.
Kỷ Tuyền nhìn theo, thấy Khâu Lâm mặt đỏ tía tai đang cố gắng giải thích điều gì đó với Tô Nghiên.
Tô Nghiên thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khóe môi lại như đang cố kìm nén nụ cười.
"Hai người họ thân nhau lắm à?" Kỷ Tuyền thu hồi ánh mắt, khóe môi cong lên. "Hình như không."
"Trông không giống hai người không thân thiết." Tống Chiêu Lễ nhận xét.
"Tô Nghiên dễ gần, với ai cũng nói chuyện được, có nói vài câu với Khâu Lâm cũng là bình thường." Kỷ Tuyền đáp.
Phía bên kia, Tô Nghiên đưa cho Khâu Lâm hai tờ khăn giấy: "Trợ lý Khâu, không phải thì thôi, có phải cũng chẳng sao, anh đừng kích động vậy."
Khâu Lâm đã hết ho, nghiêm mặt đính chính: "Cô không thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho Tống Thị! Với tôi, Tống Thị là cha mẹ tái sinh, Tống tổng cũng như cha mẹ tôi vậy. Chỉ cần Tống tổng không sa thải, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, cống hiến hết mình..."
Tô Nghiên: "..."
Tô Nghiên (thầm nghĩ): Tiếc thật, đáng lẽ phải quay video lại mới được. Một bài diễn văn hùng hồn như vậy mà Tống tổng xem được thì thăng chức tăng lương chắc chắn trong tầm tay.
Khâu Lâm nói xong, thấy Tô Nghiên im lặng, liền đặt cuốn sách xuống. "Đây là sách cháu tôi nhờ mua, tôi tò mò nên lật xem thôi."
"Ồ." Tô Nghiên đáp gọn lỏn.
Câu trả lời hờ hững của Tô Nghiên khiến Khâu Lâm chột dạ. "Cô vẫn không tin tôi à?"
"Tin rồi, ăn cơm đi, trợ lý Khâu." Tô Nghiên mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng anh định học Gen Z thi vào cục thuế để chấn chỉnh nơi làm việc chứ."
Khâu Lâm vội vàng phản bác: "Sao có thể? Tống Thị chúng tôi không bao giờ bóc lột nhân viên, chế độ đãi ngộ thuộc hàng top, có gì mà phải chấn chỉnh?"
Trong lòng Tô Nghiên âm thầm giơ ngón cái tán thưởng.
Quả không hổ danh là trợ lý của Tống Chiêu Lễ.
Thận trọng, kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Bên Tô Nghiên và Khâu Lâm đã yên ắng, Kỷ Tuyền gắp một miếng sườn bỏ vào đĩa của Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, Kỷ Tuyền hỏi: "Sáng nay anh thấy thế nào rồi?"
Tống Chiêu Lễ hiểu ý Kỷ Tuyền, khẽ nhếch môi. "Không sao cả, rất tốt."
"Vậy thì tốt." Kỷ Tuyền đáp.
Tống Chiêu Lễ hỏi có chuyện gì, Kỷ Tuyền tỏ vẻ khó hiểu.
Nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ khẽ hất cằm về phía trước.
Kỷ Tuyền nhìn theo, thấy Khâu Lâm mặt đỏ tía tai đang cố gắng giải thích điều gì đó với Tô Nghiên.
Tô Nghiên thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng khóe môi lại như đang cố kìm nén nụ cười.
"Hai người họ thân nhau lắm à?" Kỷ Tuyền thu hồi ánh mắt, khóe môi cong lên. "Hình như không."
"Trông không giống hai người không thân thiết." Tống Chiêu Lễ nhận xét.
"Tô Nghiên dễ gần, với ai cũng nói chuyện được, có nói vài câu với Khâu Lâm cũng là bình thường." Kỷ Tuyền đáp.
Phía bên kia, Tô Nghiên đưa cho Khâu Lâm hai tờ khăn giấy: "Trợ lý Khâu, không phải thì thôi, có phải cũng chẳng sao, anh đừng kích động vậy."
Khâu Lâm đã hết ho, nghiêm mặt đính chính: "Cô không thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho Tống Thị! Với tôi, Tống Thị là cha mẹ tái sinh, Tống tổng cũng như cha mẹ tôi vậy. Chỉ cần Tống tổng không sa thải, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, cống hiến hết mình..."
Tô Nghiên: "..."
Tô Nghiên (thầm nghĩ): Tiếc thật, đáng lẽ phải quay video lại mới được. Một bài diễn văn hùng hồn như vậy mà Tống tổng xem được thì thăng chức tăng lương chắc chắn trong tầm tay.
Khâu Lâm nói xong, thấy Tô Nghiên im lặng, liền đặt cuốn sách xuống. "Đây là sách cháu tôi nhờ mua, tôi tò mò nên lật xem thôi."
"Ồ." Tô Nghiên đáp gọn lỏn.
Câu trả lời hờ hững của Tô Nghiên khiến Khâu Lâm chột dạ. "Cô vẫn không tin tôi à?"
"Tin rồi, ăn cơm đi, trợ lý Khâu." Tô Nghiên mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng anh định học Gen Z thi vào cục thuế để chấn chỉnh nơi làm việc chứ."
Khâu Lâm vội vàng phản bác: "Sao có thể? Tống Thị chúng tôi không bao giờ bóc lột nhân viên, chế độ đãi ngộ thuộc hàng top, có gì mà phải chấn chỉnh?"
Trong lòng Tô Nghiên âm thầm giơ ngón cái tán thưởng.
Quả không hổ danh là trợ lý của Tống Chiêu Lễ.
Thận trọng, kín kẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Bên Tô Nghiên và Khâu Lâm đã yên ắng, Kỷ Tuyền gắp một miếng sườn bỏ vào đĩa của Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, Kỷ Tuyền hỏi: "Sáng nay anh thấy thế nào rồi?"
Tống Chiêu Lễ hiểu ý Kỷ Tuyền, khẽ nhếch môi. "Không sao cả, rất tốt."
"Vậy thì tốt." Kỷ Tuyền đáp.
Tống Chiêu Lễ nhìn Kỷ Tuyền: "Em có chuyện muốn nói với anh à?"
Kỷ Tuyền đặt đũa xuống, cầm thìa khuấy bát canh: "Ừm, có."
"Nói đi." Tống Chiêu Lễ nhướn mày.
"Việc hợp tác giữa anh và Trần Mộc, mình có thể dừng lại được không?" Kỷ Tuyền hỏi.
"Nói lý do." Giọng Tống Chiêu Lễ trầm xuống.
Kỷ Tuyền uống một ngụm canh, lấy khăn giấy lau khóe miệng: "Em chỉ cảm thấy, cô ấy đã quá đáng thương rồi, chúng ta không cần thiết phải trở thành giọt nước tràn ly đẩy cô ấy xuống vực thẳm."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ không hề bất ngờ, vẫn thong thả ăn: "Em có nghĩ tới việc, có lẽ cô ấy không muốn dừng lại không?"
"Em biết." Kỷ Tuyền đáp.
"Biết rồi sao còn hỏi? Vợ à, em có thể cứu một Trần Mộc, nhưng không thể cứu hết tất cả những người giống như cô ấy."
Kỷ Tuyền tựa lưng vào ghế. "Em hiểu, trước đây em cũng luôn nghĩ như vậy, nhưng hôm nay đột nhiên em lại thấy động lòng trắc ẩn. Anh có từng nghe câu nói này chưa: Có thể tôi không cứu được tất cả những người giống như cô ấy, nhưng biết đâu ở một ngã rẽ nào đó, sẽ xuất hiện rất nhiều người giống như tôi."
Tống Chiêu Lễ im lặng.
Kỷ Tuyền cuối cùng vẫn không đành lòng bỏ mặc Trần Mộc.
Không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì tin nhắn cô ấy gửi hôm nay, tin nhắn nhờ cô giúp đỡ đuổi Hàn Gia Thành ra khỏi Thanh Thành.
Có lẽ trên đường đời, Trần Mộc đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng ít nhất, khoảnh khắc đó, cô ấy vẫn còn lương tri.
Cả hai đều hiểu rõ, với tính cách của Tống Minh Phục, mỗi ngày Hàn Gia Thành ở Thanh Thành đều như ngàn cân treo sợi tóc.
Nguy hiểm luôn rình rập.
Trần Mộc rõ ràng có thể làm ngơ, dù sao với Tống Minh Phục, hiện tại cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng, chắc chắn hắn sẽ không giết cô ta.
Thế nhưng cô ta vẫn nhắn tin cầu xin sự giúp đỡ.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi reo lên.
Cô dừng lại, lấy điện thoại ra nghe máy. Vừa nói "A lô", đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vội vàng, cố tình hạ thấp của Ngũ Thù: "Tuyền Tuyền, xuống lầu đi, tôi mời cậu ăn cơm...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận