Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 214

| 414 |gudocngontinh
Chương 214: Trốn tránh không giải quyết được vấn đề

Nhìn thấy tin nhắn của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền day trán.

Chuyện này khó giải thích, cũng không có cách nào giải thích.

Đừng nói là Ngũ Thù, đến giờ cô vẫn thấy chuyện này thật hoang đường.

Lúc đó sao lại...

Nghĩ đến lúc đó, một vài hình ảnh không thể diễn tả hiện lên trong đầu, mặt Kỷ Tuyền đỏ bừng.

Xe đến Phương Hoa Viên, bốn người lần lượt xuống xe.

Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc đi trước, Kỷ Tuyền và Ngũ Thù đi sau.

Ngũ Thù không biết Kỷ Tuyền sống ở Phương Hoa Viên, nhỏ giọng nói với cô: "Hèn chi nhiều phụ nữ muốn đi đường tắt như vậy. Nói là ít phấn đấu vài chục năm thì còn nhẹ, lấy được người đàn ông như Tống Chiêu Lễ, ít nhất cũng phải ít phấn đấu vài kiếp."

Kỷ Tuyền cười nhắc nhở cô: "Nghĩ đến những gì Liêu Bắc vừa nói trên xe đi."

Nghe vậy, Ngũ Thù dừng bước, nghĩ đến những chuyện nhà họ Tống mà Liêu Bắc kể trên xe, bỗng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lắc đầu: "Thôi, tôi vẫn thích tự lực cánh sinh. Có những đồng tiền, có mệnh kiếm ra chưa chắc đã có mệnh tiêu."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Nói hay lắm."

Ngũ Thù hiểu ý, tiếp lời: "Từ nhỏ tôi đã rất giỏi việc rút lui."

Lúc này đã gần trưa, Liêu Bắc và Ngũ Thù đương nhiên ở lại Phương Hoa Viên ăn cơm trưa.

Ăn xong, Liêu Bắc có việc phải đi, hỏi Ngũ Thù có đi cùng không.

Ngũ Thù ngây thơ: "Tôi đi cùng Tuyền."

Liêu Bắc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trêu chọc: "Kỷ Tuyền không đi, cô ấy sống ở đây."

Nghe Liêu Bắc nói vậy, Ngũ Thù đột nhiên quay sang nhìn Kỷ Tuyền, vẻ mặt không thể tin được.

Kỷ Tuyền cầm cốc nước, nhìn Ngũ Thù, định giải thích nhưng vì có Tống Chiêu Lễ và Liêu Bắc ở đó nên chỉ có thể nói: "Lát nữa tôi nói với cậu."

Ngũ Thù hiểu ý, gật đầu: "Ừ."

Tiễn Liêu Bắc và Ngũ Thù xong, Kỷ Tuyền quay sang nhìn Tống Chiêu Lễ: "Liêu Bắc cố ý sao?"

Tống Chiêu Lễ hỏi lại: "Cố ý cái gì?"

Kỷ Tuyền: "Anh xúi giục?"

Ánh mắt Tống Chiêu Lễ sâu không thấy đáy: "Anh xúi giục cái gì? Rõ ràng là giấy không gói được lửa."

Kỷ Tuyền mấp máy môi: "Trẻ con."

Tối qua Kỷ Tuyền gần sáng mới ngủ, dù đã ngủ bù trên máy bay nhưng lúc này cô vẫn còn buồn ngủ, tiễn khách xong liền đi thẳng về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Tống Chiêu Lễ nhìn cô bước vào, hai tay đút túi, mỉm cười.

Kỷ Tuyền vừa về phòng, còn chưa kịp ngủ bù thì tin nhắn của Ngũ Thù đã gửi đến.

Tin nhắn của Ngũ Thù rất đơn giản, không có một chữ nào, chỉ toàn dấu hỏi chấm: ?????????

Kỷ Tuyền: Tình huống khẩn cấp, chưa kịp nói với cậu, tóm lại là, tôi và Tống Chiêu Lễ tạm thời sống chung.

Những chuyện khác, cô thật sự không thể giải thích được.

Kỷ Tuyền không muốn nói chuyện nhà họ Tống với Ngũ Thù, thứ nhất là không muốn liên lụy đến Ngũ Thù, thứ hai, dù sao đây cũng là chuyện nhà của Tống Chiêu Lễ, cô là người ngoài không tiện bàn tán sau lưng.

Ngũ Thù tiếp thu rất nhanh, không hề tức giận vì Kỷ Tuyền không nói chuyện này với mình, cô ấy trả lời: Tuyền Tuyền, tôi thấy cậu tiêu rồi.

Kỷ Tuyền: Nhiều nhất là nửa năm.

Ngũ Thù quá hiểu Kỷ Tuyền, với tính cách của cô, nếu không phải động lòng thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, cô ấy hỏi: Cậu thích Tống Chiêu Lễ rồi à?

Nhìn thấy tin nhắn của Ngũ Thù, Kỷ Tuyền nín thở, không trả lời trực tiếp: Tối qua tôi không ngủ ngon, bây giờ phải ngủ bù, có chuyện gì thì đợi tôi ngủ dậy rồi nói.

Ngũ Thù: Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì cả.

Kỷ Tuyền không trả lời tin nhắn cuối cùng của Ngũ Thù, cô đặt điện thoại xuống, chui vào chăn.

Trốn tránh đúng là không giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng khi vấn đề không có lời giải, trốn tránh lại là cách tốt nhất.

Giấc ngủ này của Kỷ Tuyền rất sâu.

Khi cô tỉnh dậy, trời đã chạng vạng tối.

Kỷ Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn khiến lòng người bình yên đến lạ.

Tuy nhiên, sự bình yên này không kéo dài được bao lâu, tiếng còi xe bên ngoài đã phá vỡ bầu không khí.

Kỷ Tuyền đang thắc mắc là ai thì không lâu sau, dưới phòng khách vang lên tiếng khóc lóc và trách móc của một người phụ nữ.

"Dù sao Minh Phục cũng là anh trai con, sao con có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Sức khỏe nó đã như vậy rồi, sao con không thể buông tha cho nó?"

"Chiêu Lễ, coi như dì cầu xin con, cầu xin con tha cho Minh Phục và Đình Khắc được không? Dì đảm bảo hai đứa nó sẽ không tranh giành Tống Thị với con."

"Dì biết chuyện năm xưa là chúng ta có lỗi với các con, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hơn nữa cũng đã qua nhiều năm như vậy, con đã hành hạ bọn dì bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa đủ sao?"

"Con không thể kéo tất cả mọi người xuống mồ chứ!!"

Người phụ nữ khóc đến khản cả giọng, Kỷ Tuyền nằm trên lầu vẫn nghe thấy rõ ràng.

Người phụ nữ vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Tống Chiêu Lễ vang lên: "Dì cả, sao dì lại chắc chắn chuyện của anh Ba là do con làm?"

Người phụ nữ buột miệng: "Không phải con thì còn ai vào đây nữa?"

Tống Chiêu Lễ: "Làm việc gì cũng phải có bằng chứng, dì vu oan giá họa cho con như vậy, không ổn lắm đâu nhỉ?"

Tống Chiêu Lễ nói xong, tiếng ồn ào trong phòng khách im bặt một lúc, vài giây sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Quỳ xuống!!"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...