Say Đắm - Chương 110
| 604 |anh2xigon
Chương 110: Em phải nắm chắc tôi
Tống Chiêu Lễ nói chuyện với giọng điệu mang theo ý cười, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều có thể nghe ra sự che chở trong đó.
Dư Huy là một lão làng trên thương trường, sao có thể không hiểu chút mánh khóe nhỏ này.
Dư Huy mỉm cười, cầm cốc trà lên uống, sau khi đặt cốc xuống, ông ta liền lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên.
"Hôm đó Liêu tổng hẹn tôi ăn cơm là vì..."
Dư Huy vừa mới bắt đầu câu chuyện thì bị Tống Chiêu Lễ cắt ngang: "Tôi nghe nói rồi, anh ta cũng có hứng thú với dự án của anh."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Dư Huy dừng lại một chút, rồi chợt nhận ra gì đó, cười nhẹ nói: "Thật không ngờ, một dự án dang dở của tôi lại được nhiều người quan tâm như vậy."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Dự án của anh dang dở là do có nguyên nhân bên trong, người ngoài thì không rõ, nhưng người trong giới đều hiểu rõ cả."
Dư Huy: "Không nói nữa, đều là số phận."
Thương trường như chiến trường, luôn có những điều khó lường.
Dư Huy không nói nữa, Tống Chiêu Lễ nghịch cốc trà trong tay: "Ừm."
Tiếp theo, Tống Chiêu Lễ nói chuyện với Dư Huy về một dự án đấu thầu.
Dư Huy nói Tất Thăng có thể đảm nhận dự án này, nhưng không dám độc chiếm.
"Cây to đón gió, trước đây đã chịu quá nhiều thiệt thòi, hai năm nay tôi phải cẩn thận hơn."
Tống Chiêu Lễ suy nghĩ một lúc: "Tôi sẽ cân nhắc."
Dư Huy: "Nếu dự án này thành công, lợi nhuận ít nhất cũng phải bằng này."
Dư Huy vừa nói vừa giơ một bàn tay lên, lật qua lật lại trước mặt Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ không biểu lộ cảm xúc gì, trên mặt cũng không có chút dao động nào: "Dư tổng, nói thật với anh, tôi không tham lam."
Dư Huy nghe vậy liền bật cười: "Không giống như lời mà Tống tổng sẽ nói."
Tống Chiêu Lễ bình tĩnh nói: "Giống như anh nói, cây to đón gió, hai năm nay tôi cũng học được cách cẩn thận."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ chuyển giọng: "Tất nhiên, cũng không phải là không có chỗ để thương lượng."
Lời nói của Tống Chiêu Lễ đều có hàm ý, Dư Huy nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo.
Tống Chiêu Lễ hơi cong môi: "Chúng ta nói chuyện riêng vậy."
Bữa cơm này, Kỷ Tuyền ăn mà cứ mơ mơ màng màng.
Tống Chiêu Lễ và Dư Huy nói chuyện, nói nửa chừng lại dừng, khiến cô chỉ nghe được chút ít.
Một lúc sau, món ăn được dọn lên đầy đủ, Dư Huy vừa mời Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền ăn vừa rót cho Tống Chiêu Lễ một ly rượu bằng bình rượu sứ.
Rót xong, ông ta nói nhỏ bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Rượu Tàng Ưng."
Tống Chiêu Lễ nói chuyện với giọng điệu mang theo ý cười, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều có thể nghe ra sự che chở trong đó.
Dư Huy là một lão làng trên thương trường, sao có thể không hiểu chút mánh khóe nhỏ này.
Dư Huy mỉm cười, cầm cốc trà lên uống, sau khi đặt cốc xuống, ông ta liền lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên.
"Hôm đó Liêu tổng hẹn tôi ăn cơm là vì..."
Dư Huy vừa mới bắt đầu câu chuyện thì bị Tống Chiêu Lễ cắt ngang: "Tôi nghe nói rồi, anh ta cũng có hứng thú với dự án của anh."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Dư Huy dừng lại một chút, rồi chợt nhận ra gì đó, cười nhẹ nói: "Thật không ngờ, một dự án dang dở của tôi lại được nhiều người quan tâm như vậy."
Tống Chiêu Lễ trầm giọng nói: "Dự án của anh dang dở là do có nguyên nhân bên trong, người ngoài thì không rõ, nhưng người trong giới đều hiểu rõ cả."
Dư Huy: "Không nói nữa, đều là số phận."
Thương trường như chiến trường, luôn có những điều khó lường.
Dư Huy không nói nữa, Tống Chiêu Lễ nghịch cốc trà trong tay: "Ừm."
Tiếp theo, Tống Chiêu Lễ nói chuyện với Dư Huy về một dự án đấu thầu.
Dư Huy nói Tất Thăng có thể đảm nhận dự án này, nhưng không dám độc chiếm.
"Cây to đón gió, trước đây đã chịu quá nhiều thiệt thòi, hai năm nay tôi phải cẩn thận hơn."
Tống Chiêu Lễ suy nghĩ một lúc: "Tôi sẽ cân nhắc."
Dư Huy: "Nếu dự án này thành công, lợi nhuận ít nhất cũng phải bằng này."
Dư Huy vừa nói vừa giơ một bàn tay lên, lật qua lật lại trước mặt Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ không biểu lộ cảm xúc gì, trên mặt cũng không có chút dao động nào: "Dư tổng, nói thật với anh, tôi không tham lam."
Dư Huy nghe vậy liền bật cười: "Không giống như lời mà Tống tổng sẽ nói."
Tống Chiêu Lễ bình tĩnh nói: "Giống như anh nói, cây to đón gió, hai năm nay tôi cũng học được cách cẩn thận."
Nói xong, Tống Chiêu Lễ chuyển giọng: "Tất nhiên, cũng không phải là không có chỗ để thương lượng."
Lời nói của Tống Chiêu Lễ đều có hàm ý, Dư Huy nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo.
Tống Chiêu Lễ hơi cong môi: "Chúng ta nói chuyện riêng vậy."
Bữa cơm này, Kỷ Tuyền ăn mà cứ mơ mơ màng màng.
Tống Chiêu Lễ và Dư Huy nói chuyện, nói nửa chừng lại dừng, khiến cô chỉ nghe được chút ít.
Một lúc sau, món ăn được dọn lên đầy đủ, Dư Huy vừa mời Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền ăn vừa rót cho Tống Chiêu Lễ một ly rượu bằng bình rượu sứ.
Rót xong, ông ta nói nhỏ bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Rượu Tàng Ưng."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "?"
Dư Huy: "Tôi một thân một mình ở nơi đất khách quê người còn không sợ, cậu sợ cái gì?"
Tống Chiêu Lễ cười đùa: "Tôi còn trẻ mà."
Dư Huy giả vờ tức giận: "Đây là đang nói tôi già sao?"
Tống Chiêu Lễ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, trêu chọc: "Chuyện này anh không nên hỏi tôi, mà phải về nhà hỏi chị dâu."
Dư Huy gọi toàn là món đặc sản của Trường Sa: gà xào ớt, đậu phụ cắt sợi, vi cá mập chùa Tổ An, rắn xào...
Món ăn tuy ngon, nhưng ăn cơm trên thương trường, món ăn là phụ, rượu mới là chính.
Uống được vài ly, Dư Huy bắt đầu xưng hô anh em với Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ phụ họa theo lời Dư Huy, rõ ràng là chưa say.
Hai tiếng sau, ba người đi ra khỏi nhà hàng, có một chiếc BMW X7 màu đen đang đợi ở cửa.
Tài xế nhìn thấy Tống Chiêu Lễ, vội vàng xuống xe đỡ Dư Huy: "Tống tổng."
Tống Chiêu Lễ đưa tay kéo cổ áo: "Đưa ông ấy về khách sạn."
Tài xế hỏi: "Vậy còn anh?"
Tống Chiêu Lễ: "Tôi đi bộ cho bớt mùi rượu, anh đưa ông ấy đến nơi rồi quay lại đón tôi."
Tài xế không dám phản bác, gật đầu với Kỷ Tuyền đứng bên cạnh Tống Chiêu Lễ, rồi đỡ Dư Huy lên xe rời đi.
Sau khi lên xe, Dư Huy hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Tống Chiêu Lễ, giọng nói vẫn còn hơi men: "Tống lão đệ, khi nào về Thanh Thành, cậu còn nợ tôi một bữa cơm."
Tống Chiêu Lễ mỉm cười đáp: "Anh cứ yên tâm, tôi không quên đâu."
Tiễn Dư Huy xong, Tống Chiêu Lễ đứng dưới ánh đèn đường, châm một điếu thuốc, hút hai hơi, quay sang nói với Kỷ Tuyền bằng giọng trầm thấp: "Đi thôi, đi dạo với tôi cho bớt mùi rượu."
Kỷ Tuyền: "Cần tôi mua nước cho anh không?"
Tống Chiêu Lễ không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: "Tôi đều hiểu những lời em nói với tôi ở khách sạn hôm nay, nhưng tôi vẫn muốn nói với em một đạo lý: Cố gắng không phải để khiến em nổi bật giữa đám đông, mà là để em rời xa đám đông."
Kỷ Tuyền sững sờ.
Tống Chiêu Lễ gạt tàn thuốc: "Hôm nay em học được gì từ bữa cơm này?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Tai nghe chưa chắc đã là thật, mắt thấy cũng chưa chắc đã là thật, đừng dùng ấn tượng chủ quan để phán xét bất cứ chuyện gì."
Tống Chiêu Lễ nhìn điếu thuốc đang cháy trong tay, cười khẩy, giọng nói lười biếng, trầm ấm: "Bữa cơm hôm nay là để em học cách 'dựa bóng cây lớn mà hưởng', Kỷ Tuyền, em phải biết nắm chắc cây đại thụ là tôi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận