Say Đắm - Chương 324
| 274 |gudocngontinh
Chương 324: Lập uy
Cách thể hiện tình cảm của Kỷ Tuyền rất thẳng thắn, những lời cô nói ra đều vô cùng chân thành.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, vài giây sau, anh đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô: "Vợ à, nếu có một ngày anh mắc một lỗi nhỏ, em có tha thứ cho anh không?"
Kỷ Tuyền đưa tay ôm eo Tống Chiêu Lễ, khẽ kéo vạt áo anh: "Bây giờ em không thể hứa với anh, đến lúc đó em sẽ xét theo từng sự việc."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Em có thể đừng lý trí như vậy không?"
Kỷ Tuyền cũng cười: "Không được, nếu không, sau này nếu anh phạm lỗi, em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, vì chính em đã nới lỏng giới hạn cho anh."
Tống Chiêu Lễ thở dài: "Em khó quá."
Kỷ Tuyền: "Anh đừng mắc lỗi, sẽ không khó, chỉ có hạnh phúc thôi."
Hai người ra khỏi cầu thang bộ, đi thang máy xuống lầu, rồi lái xe đến nhà cũ của nhà họ Tống.
Trước đây, Kỷ Tuyền chưa từng đến đây, cô chỉ nghe anh nhắc đến.
Người ta bảo nhà cũ của họ Tống là "tấc đất tấc vàng", dù là di sản của tổ tiên nhưng vẫn được giữ gìn rất tốt, không hề cũ kỹ hay xuống cấp.
Tống Chiêu Lễ lái xe thẳng vào sân, đỗ xe xong, anh nắm tay Kỷ Tuyền đi vào.
Trước khi vào, Tống Chiêu Lễ nhỏ giọng dặn dò: "Nếu muốn xã giao thì cứ xã giao vài câu, nếu không muốn thì cứ giao cho anh."
Kỷ Tuyền quay sang nhìn anh: "Anh chắc chứ?"
Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Không tin anh?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dựa vào hai lần trước, thật sự không tin được."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, cứ tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ phản bác, nhưng không ngờ anh lại cười nói: "Vậy, quản lý Kỷ bảo vệ anh nhé?"
Tống Chiêu Lễ chuyển đề tài quá nhanh khiến Kỷ Tuyền nhất thời không phản ứng kịp.
Vài giây sau, Kỷ Tuyền hơi sững sờ, tai đỏ lên, đáp: "Ừ."
Hai người đang nói chuyện thì đã đến cửa chính nhà họ Tống, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ho khù khụ liên tục của Tống Minh Phục.
Người giúp việc nhìn thấy hai người, vội vàng chạy đến lấy dép đi trong nhà.
"Tứ thiếu gia."
Cách thể hiện tình cảm của Kỷ Tuyền rất thẳng thắn, những lời cô nói ra đều vô cùng chân thành.
Tống Chiêu Lễ nhìn cô, vài giây sau, anh đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô: "Vợ à, nếu có một ngày anh mắc một lỗi nhỏ, em có tha thứ cho anh không?"
Kỷ Tuyền đưa tay ôm eo Tống Chiêu Lễ, khẽ kéo vạt áo anh: "Bây giờ em không thể hứa với anh, đến lúc đó em sẽ xét theo từng sự việc."
Tống Chiêu Lễ khẽ cười: "Em có thể đừng lý trí như vậy không?"
Kỷ Tuyền cũng cười: "Không được, nếu không, sau này nếu anh phạm lỗi, em cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, vì chính em đã nới lỏng giới hạn cho anh."
Tống Chiêu Lễ thở dài: "Em khó quá."
Kỷ Tuyền: "Anh đừng mắc lỗi, sẽ không khó, chỉ có hạnh phúc thôi."
Hai người ra khỏi cầu thang bộ, đi thang máy xuống lầu, rồi lái xe đến nhà cũ của nhà họ Tống.
Trước đây, Kỷ Tuyền chưa từng đến đây, cô chỉ nghe anh nhắc đến.
Người ta bảo nhà cũ của họ Tống là "tấc đất tấc vàng", dù là di sản của tổ tiên nhưng vẫn được giữ gìn rất tốt, không hề cũ kỹ hay xuống cấp.
Tống Chiêu Lễ lái xe thẳng vào sân, đỗ xe xong, anh nắm tay Kỷ Tuyền đi vào.
Trước khi vào, Tống Chiêu Lễ nhỏ giọng dặn dò: "Nếu muốn xã giao thì cứ xã giao vài câu, nếu không muốn thì cứ giao cho anh."
Kỷ Tuyền quay sang nhìn anh: "Anh chắc chứ?"
Nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ nhướng mày: "Không tin anh?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Dựa vào hai lần trước, thật sự không tin được."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, cứ tưởng Tống Chiêu Lễ sẽ phản bác, nhưng không ngờ anh lại cười nói: "Vậy, quản lý Kỷ bảo vệ anh nhé?"
Tống Chiêu Lễ chuyển đề tài quá nhanh khiến Kỷ Tuyền nhất thời không phản ứng kịp.
Vài giây sau, Kỷ Tuyền hơi sững sờ, tai đỏ lên, đáp: "Ừ."
Hai người đang nói chuyện thì đã đến cửa chính nhà họ Tống, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ho khù khụ liên tục của Tống Minh Phục.
Người giúp việc nhìn thấy hai người, vội vàng chạy đến lấy dép đi trong nhà.
"Tứ thiếu gia."
Người giúp việc chưa từng gặp Kỷ Tuyền, tuy đã nghe ông nội Tống nói qua về cô, nhưng không dám tùy tiện gọi, sợ ông nội Tống sẽ tức giận.
Hôm nay, khi ông nội Tống gọi điện, cô ta đứng ngay bên cạnh. Rõ ràng ông rất không hài lòng về cô cháu dâu này.
Người giúp việc vẫn đang suy nghĩ thì Tống Chiêu Lễ đột nhiên lạnh giọng nói: "Đây là Tứ phu nhân."
Người giúp việc sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn Kỷ Tuyền, vẻ mặt không được tự nhiên: "Tứ phu nhân."
Kỷ Tuyền hào phóng đáp: "Ừ."
Tống Chiêu Lễ nói: "Hôm nay ngoài cô ra còn ai nữa không? Gọi hết ra đây, để mọi người làm quen với nhau, tránh sau này Tứ phu nhân về nhà mà không ai biết mặt."
Ở nhà họ Tống, Tống Chiêu Lễ chính là một con quỷ đáng sợ.
Không được cưng chiều, nhưng không ai dám đụng vào.
Người giúp việc cười gượng, không dám phản bác: "Vâng, vâng, Tứ thiếu gia."
Nói xong, người giúp việc nhanh chân rời đi.
Kỷ Tuyền thấy vậy, lại gần Tống Chiêu Lễ: "Cô ấy có vẻ rất sợ anh."
Tống Chiêu Lễ nhướng mày, giả vờ không biết: "Thế à?"
Kỷ Tuyền nhìn thấu mà không nói: "Anh nói xem?"
Tống Chiêu Lễ nói dối không chớp mắt: "Anh thấy không có."
Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, Kỷ Tuyền định trả lời thì Tống Minh Phục ngồi trên ghế sofa ho khan rồi nói: "Lão Tứ, chuyện lớn như kết hôn mà cậu cũng không báo với ông nội một tiếng, cậu có biết ông ấy tức giận thế nào không?"
Nghe Tống Minh Phục nói, nụ cười trên mặt Tống Chiêu Lễ biến mất, anh cười như không cười: "Anh Ba vẫn quan tâm đến tôi như vậy."
Tống Minh Phục: "Đều là người một nhà cả, sao có thể không quan tâm chứ?"
Tống Chiêu Lễ: "Đúng vậy, nếu không nhờ anh Ba quan tâm đến tôi, thương yêu tôi, thì có lẽ quả thận này của tôi đã hiến rồi."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận