Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 430

| 227 |anh2xigon
Chương 430: Khó chịu muốn chết

Những lời cuối cùng của Tống Chiêu Lễ như dao cứa vào tim.

Kỷ Tuyền nghe xong, mím chặt môi, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Tống Chiêu Lễ nói xong, cụp mắt xuống, tay phủi tàn thuốc khẽ run. Phủi hai cái mà tàn thuốc vẫn không rơi, ngược lại tay anh run dữ dội. Cuối cùng, anh hơi nhíu mày, dứt khoát dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.

Kỷ Tuyền nhìn hành động của anh, tim như bị bóp nghẹt.

"Tống Chiêu Lễ."

Tống Chiêu Lễ khàn giọng, "Dạo này không phải anh trốn em, mà là anh không biết phải nói với em thế nào."

Kỷ Tuyền nghẹn lời, không thể tưởng tượng được những ngày qua anh đã phải chịu đựng và đối mặt với những gì một mình.

Đặt mình vào vị trí của anh.

Cô không dám nghĩ.

Có lẽ cô sẽ không làm tốt như anh.

Nhìn hành động của Tống Chiêu Lễ, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi, nói: "Chuyện này, mẹ em... em sẽ cho anh một lời giải thích."

Nghe Kỷ Tuyền nói, Tống Chiêu Lễ nhìn cô sâu sắc, rồi cụp mắt xuống, nói: "Nếu thật sự liên quan đến mẹ em, anh..."

Tống Chiêu Lễ nói đến đây thì dừng lại, im lặng khoảng nửa phút, rồi trầm giọng tiếp tục: "Anh sẽ bỏ qua cho mẹ em, nhưng em phải đưa bà ấy rời khỏi Thanh Thành."

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm.

Nghe vậy, những ngón tay Kỷ Tuyền đặt trên đầu gối cuộn lại.

Cô muốn nói chắc chắn không liên quan đến Triệu Linh, Triệu Linh luôn nhút nhát, bà ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp.

Nhưng lời đến bên miệng, Kỷ Tuyền cuối cùng vẫn không nói gì.

Có những chuyện, nếu chưa chắc chắn tuyệt đối thì không thể nói bừa.

Tia hy vọng nhỏ nhoi, rất nhiều khi sẽ trở thành tuyệt vọng chết người.

Kỷ Tuyền im lặng không nói, Tống Chiêu Lễ khẽ nhếch môi: "Kỷ Tuyền."

Anh không gọi "vợ".

Kỷ Tuyền ngước mắt nhìn anh.

Trong đôi mắt dài hẹp của Tống Chiêu Lễ là một mảng tối tăm: "Xin lỗi."

Kỷ Tuyền: "..."

Tống Chiêu Lễ khàn giọng nói: "Anh không có khả năng tiên tri, anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Nếu anh biết trước, anh nhất định..."

Tống Chiêu Lễ nói những lời tiếp theo rất khó khăn: "Nhất định sẽ không dây dưa với em."

Môi Kỷ Tuyền mấp máy, câu trả lời bật ra từ cổ họng: "Ừm."

Đều là người trưởng thành.


Hơn nữa còn là người trưởng thành lý trí.

Vẫn nên giữ thể diện cho nhau.

Lý trí như Kỷ Tuyền, khi đối mặt với sự việc bất ngờ này, cô cảm thấy khó chịu và nghẹt thở, nhưng cô không làm ra chuyện khóc lóc om sòm, giận dỗi bỏ đi.

Rời khỏi văn phòng của Liêu Bắc, Kỷ Tuyền cảm thấy mình như đang trôi nổi.

Đôi chân như giẫm lên bông.

Bề ngoài vẫn như thường, nhưng trong lòng dậy sóng thế nào, chỉ có cô mới biết.

Hai người một trước một sau vào thang máy, Tống Chiêu Lễ đứng ở vị trí gần cửa, đưa tay bấm nút, quay lưng về phía Kỷ Tuyền, hỏi: "Lát nữa em đi đâu?"

Kỷ Tuyền thản nhiên đáp: "Bệnh viện."

Tống Chiêu Lễ: "Cần anh đưa em đi không?"

Kỷ Tuyền: "Không cần."

Tống Chiêu Lễ: "Ừm."

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở đó. Khi thang máy đi xuống, Kỷ Tuyền nhìn chăm chú vào lưng Tống Chiêu Lễ.

Vai rộng eo thon, đúng là cái móc áo di động.

Cộng thêm vẻ ngoài điển trai và địa vị xã hội của anh.

Không trách được nhiều cô gái trẻ cứ lao vào như thiêu thân.

Mới hai ngày trước, cô còn nghe hai thực tập sinh bàn tán riêng về anh, nói đàn ông như Tống Chiêu Lễ, đừng nói là lấy được anh, dù chỉ là qua đêm, cũng đáng để nhớ mãi.

Ừm, đúng là đáng để nhớ mãi.

Kỷ Tuyền tự cho rằng mình nhìn rất kín đáo, nhưng Tống Chiêu Lễ lại nhìn thấy ánh mắt của cô qua hình phản chiếu trên vách thang máy.

Tống Chiêu Lễ thấy vậy, quai hàm siết chặt, tim như bị dao cắt.

Kỷ Tuyền đang thất thần thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tống Chiêu Lễ bước ra, cô theo sát phía sau.

Đi đến bãi đậu xe, hai người khách sáo xa cách như hai người bạn bình thường, chào tạm biệt rồi lên xe rời đi.

Vài phút sau, Kỷ Tuyền đang lái xe trên đường đến bệnh viện.

Trong xe bật một bản nhạc nhẹ nhàng, cô mím môi lái xe, càng muốn thoát khỏi cảm giác u ám này, thì cảm giác đó càng kéo cô xuống vực sâu.

Cuối cùng, Kỷ Tuyền không chịu nổi nữa, đánh lái, dừng xe bên đường, gục đầu lên vô lăng một lúc, rồi cầm điện thoại, tay run run gửi tin nhắn thoại cho Vũ Thư.

[Vũ Thư, tôi... tôi thấy khó chịu muốn chết...]

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...