Say Đắm - Chương 627
| 181 |gudocngontinh
Chương 627: Trừ hậu hoạn
Đêm yên tĩnh đến lạ thường, nên dù Tống Chiêu Lễ đứng cách đó vài mét, anh vẫn có thể nghe rõ từng lời dì Đinh nói.
Dì Đinh vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt đã đút thẻ vào túi, vẻ mặt khó chịu nhìn bà: "Sao ít vậy?"
Dì Đinh sụt sịt: "Lương một tháng của mẹ có được bao nhiêu đâu?"
Người đàn ông: "Bà chủ của mẹ không phải giàu lắm sao? Bảo bà ta tăng lương cho mẹ đi."
Giọng điệu và thái độ của người đàn ông rõ ràng là một kẻ ăn bám.
Dì Đinh không đáp lại, mà hít mũi, đưa tay ra nắm lấy tay anh ta: "Con trai, con không thể đánh bạc nữa, con cứ tiếp tục như vậy..."
Chưa để dì Đinh khuyên nhủ hết câu, người đàn ông đã hất tay bà ra, mặt mày nhăn nhó: "Con không đánh bạc thì lấy gì nuôi gia đình?"
Dì Đinh: "Con giờ có nhà có xe rồi, kiếm một công việc đàng hoàng, nuôi vợ con không thành vấn đề."
Nghe dì Đinh nói vậy, người đàn ông như nghe được chuyện cười: "Mẹ gọi cái này là có nhà có xe à? Căn nhà cũ nát mấy chục mét vuông, chiếc xe bốn vạn mua lại của tám đời chủ, mẹ gọi đây là có nhà có xe à?"
Dì Đinh: "..."
Người đàn ông: "Nói cho cùng, con ra nông nỗi này cũng là do mẹ, nếu mẹ có bản lĩnh cho con điều kiện vật chất tốt, thì con cần gì phải mạo hiểm đánh bạc?"
Đối mặt với lời trách móc vô lý của con trai, dì Đinh mấp máy môi: "Mẹ, mẹ đã cố gắng hết sức cho con những thứ tốt nhất rồi."
Người đàn ông: "Mẹ có lầm không đấy? Với điều kiện hiện tại của con, mẹ nói mẹ đã cho con những thứ tốt nhất rồi?"
Dì Đinh uất ức cắn môi.
Thấy bà như vậy, người đàn ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Mẹ đừng làm vậy nữa được không? May mà giờ là ban đêm, nếu ban ngày bị người khác nhìn thấy, người ta lại tưởng con bất hiếu, bắt nạt mẹ."
Dì Đinh: "Con trai..."
Người đàn ông: "Mẹ có thể đừng gặp con là gọi con trai, con trai được không? Con biết con là con trai của mẹ, chuyện này cả đời cũng không thay đổi, nếu mẹ thật sự coi con là con trai, thì hãy nghĩ cách kiếm thêm tiền cho con, giờ con đã có vợ con, không giống như trước đây nữa, số tiền mẹ gửi hàng tháng không đủ tiêu."
Dì Đinh: "..."
Người đàn ông: "Thôi được rồi, mẹ về đi, sau này có tiền thì chuyển khoản cho con, đừng gọi con ra gặp mẹ nữa."
Dì Đinh mím môi: "Hôm nay mẹ gọi con đến là có chuyện muốn nói, mẹ định theo bà Triệu và cô Tuyền rời khỏi Thanh Thành, mẹ..."
Dì Đinh chưa nói hết câu, mắt người đàn ông sáng lên, ngắt lời bà: "Họ trả bao nhiêu?"
Dì Đinh nghẹn lời.
Thấy vậy, sắc mặt người đàn ông thay đổi ngay lập tức: "Không phải chứ, họ không tăng lương cho mẹ sao?"
Dì Đinh siết chặt ví tiền: "Con trai, bà Triệu và cô Tuyền giờ trả cho mẹ rất nhiều tiền rồi, hơn nữa mẹ cũng không cần phải làm gì, nhàn hơn trước nhiều..."
Người đàn ông: "Mẹ theo họ từ Diêm Thành đến Thanh Thành, giờ lại từ Thanh Thành đến nơi khác, đi theo họ khắp nơi, họ không tăng lương cho mẹ sao? Cái gì gọi là mẹ không phải làm gì, nhà họ không có việc cho mẹ làm là chuyện của họ, không phải chuyện của mẹ, con không quan tâm, nếu mẹ không dám nói, thì để con nói, lương này nhất định phải tăng."
Đêm yên tĩnh đến lạ thường, nên dù Tống Chiêu Lễ đứng cách đó vài mét, anh vẫn có thể nghe rõ từng lời dì Đinh nói.
Dì Đinh vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt đã đút thẻ vào túi, vẻ mặt khó chịu nhìn bà: "Sao ít vậy?"
Dì Đinh sụt sịt: "Lương một tháng của mẹ có được bao nhiêu đâu?"
Người đàn ông: "Bà chủ của mẹ không phải giàu lắm sao? Bảo bà ta tăng lương cho mẹ đi."
Giọng điệu và thái độ của người đàn ông rõ ràng là một kẻ ăn bám.
Dì Đinh không đáp lại, mà hít mũi, đưa tay ra nắm lấy tay anh ta: "Con trai, con không thể đánh bạc nữa, con cứ tiếp tục như vậy..."
Chưa để dì Đinh khuyên nhủ hết câu, người đàn ông đã hất tay bà ra, mặt mày nhăn nhó: "Con không đánh bạc thì lấy gì nuôi gia đình?"
Dì Đinh: "Con giờ có nhà có xe rồi, kiếm một công việc đàng hoàng, nuôi vợ con không thành vấn đề."
Nghe dì Đinh nói vậy, người đàn ông như nghe được chuyện cười: "Mẹ gọi cái này là có nhà có xe à? Căn nhà cũ nát mấy chục mét vuông, chiếc xe bốn vạn mua lại của tám đời chủ, mẹ gọi đây là có nhà có xe à?"
Dì Đinh: "..."
Người đàn ông: "Nói cho cùng, con ra nông nỗi này cũng là do mẹ, nếu mẹ có bản lĩnh cho con điều kiện vật chất tốt, thì con cần gì phải mạo hiểm đánh bạc?"
Đối mặt với lời trách móc vô lý của con trai, dì Đinh mấp máy môi: "Mẹ, mẹ đã cố gắng hết sức cho con những thứ tốt nhất rồi."
Người đàn ông: "Mẹ có lầm không đấy? Với điều kiện hiện tại của con, mẹ nói mẹ đã cho con những thứ tốt nhất rồi?"
Dì Đinh uất ức cắn môi.
Thấy bà như vậy, người đàn ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Mẹ đừng làm vậy nữa được không? May mà giờ là ban đêm, nếu ban ngày bị người khác nhìn thấy, người ta lại tưởng con bất hiếu, bắt nạt mẹ."
Dì Đinh: "Con trai..."
Người đàn ông: "Mẹ có thể đừng gặp con là gọi con trai, con trai được không? Con biết con là con trai của mẹ, chuyện này cả đời cũng không thay đổi, nếu mẹ thật sự coi con là con trai, thì hãy nghĩ cách kiếm thêm tiền cho con, giờ con đã có vợ con, không giống như trước đây nữa, số tiền mẹ gửi hàng tháng không đủ tiêu."
Dì Đinh: "..."
Người đàn ông: "Thôi được rồi, mẹ về đi, sau này có tiền thì chuyển khoản cho con, đừng gọi con ra gặp mẹ nữa."
Dì Đinh mím môi: "Hôm nay mẹ gọi con đến là có chuyện muốn nói, mẹ định theo bà Triệu và cô Tuyền rời khỏi Thanh Thành, mẹ..."
Dì Đinh chưa nói hết câu, mắt người đàn ông sáng lên, ngắt lời bà: "Họ trả bao nhiêu?"
Dì Đinh nghẹn lời.
Thấy vậy, sắc mặt người đàn ông thay đổi ngay lập tức: "Không phải chứ, họ không tăng lương cho mẹ sao?"
Dì Đinh siết chặt ví tiền: "Con trai, bà Triệu và cô Tuyền giờ trả cho mẹ rất nhiều tiền rồi, hơn nữa mẹ cũng không cần phải làm gì, nhàn hơn trước nhiều..."
Người đàn ông: "Mẹ theo họ từ Diêm Thành đến Thanh Thành, giờ lại từ Thanh Thành đến nơi khác, đi theo họ khắp nơi, họ không tăng lương cho mẹ sao? Cái gì gọi là mẹ không phải làm gì, nhà họ không có việc cho mẹ làm là chuyện của họ, không phải chuyện của mẹ, con không quan tâm, nếu mẹ không dám nói, thì để con nói, lương này nhất định phải tăng."
Nói xong, người đàn ông định đi vào Phương Hoa Uyển.
Thấy vậy, dì Đinh vội vàng đưa tay ngăn anh ta lại.
Người đàn ông không coi dì Đinh ra gì, đẩy bà sang một bên, vì dùng sức quá mạnh nên dì Đinh suýt ngã.
Dù vậy, người đàn ông vẫn không dừng bước, tiếp tục sải bước về phía Phương Hoa Uyển.
Thấy người đàn ông sắp vào cửa, Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc đang cháy dở, bước ra khỏi bóng tối.
Đúng lúc anh định bước tới, cửa Phương Hoa Uyển mở ra từ bên trong, Kỷ Tuyền mặc bộ đồ ngủ lông xù, tóc xõa ngang vai xuất hiện ở cửa.

Nhìn thấy Kỷ Tuyền, người đàn ông hơi sững sờ.
Một lúc sau, người đàn ông nở nụ cười nịnh nọt: "Cô Kỷ phải không ạ?"
Vẻ mặt Kỷ Tuyền ôn hòa, giọng nói lạnh nhạt: "Phải."
Xác nhận mình không nhận nhầm người, nụ cười trên mặt người đàn ông càng rạng rỡ: "Cô Kỷ, chuyện là thế này, mẹ tôi nhút nhát, có vài lời không dám nói với cô, nên tôi nói thay bà ấy, mẹ tôi theo cô và bà Triệu đi khắp nơi, chuyện lương bổng..."
Kỷ Tuyền: "Chuyện này tôi cũng đang định nói với dì Đinh, một năm hai mươi vạn, anh thấy thế nào?"
Người đàn ông cười toe toét: "Được, được ạ."
Nói rồi, người đàn ông quay đầu nhìn dì Đinh với vẻ mặt khó coi, ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý: "Mẹ, con đã nói với mẹ rồi mà, cô Kỷ là người hiểu chuyện, chuyện tăng lương, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý."
Người đàn ông cười tươi rói, mặt dì Đinh đỏ bừng trong đêm tối: "Tuyền Tuyền."
Kỷ Tuyền không để ý đến dì Đinh, mà nhìn người đàn ông, nói tiếp: "Bây giờ anh có tiện không? Nếu tiện thì cho tôi số tài khoản, tôi chuyển lương một năm của dì Đinh cho anh."
Người đàn ông: "Tiện, tiện ạ."
Vừa nói, người đàn ông vừa lấy ví tiền cũ kỹ trong túi ra, rút một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền thản nhiên nhận lấy, nhập số tài khoản, rồi chuyển hai mươi vạn tệ.
Người đàn ông nhận được thông báo chuyển khoản, mắt híp lại thành một đường thẳng, nói với Kỷ Tuyền vài lời nịnh hót, khi quay sang dì Đinh cũng có chút tươi cười: "Mẹ, mẹ phải chăm sóc cô Kỷ và bà Triệu thật tốt đấy."
Nhìn con trai ân cần, mặt dì Đinh nóng bừng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Vài phút sau, người đàn ông cầm tiền, vui vẻ rời đi, dì Đinh nhìn Kỷ Tuyền trong màn đêm, khàn giọng nói: "Tuyền Tuyền, tôi..."
Kỷ Tuyền nhìn Tống Chiêu Lễ đang đứng ở phía xa, mỉm cười nói: "Dì Đinh, dì về trước đi, có gì lát nữa chúng ta nói chuyện."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận