Say Đắm - Chương 594
| 204 |anh2xigon
Chương 594: Lòng nguội lạnh
Lời nói dối của Kỷ Tuyền cứ thế bị vạch trần.
Triệu Linh nhìn Tống Chiêu Lễ đang đứng ở cửa ra vào, người nồng nặc mùi rượu, với vẻ mặt đầy bất ngờ.
Nhận thấy cảm xúc của bà, Kỷ Tuyền đặt đũa xuống, nói: "Dì Đinh, dì đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi đi."
Dì Đinh cũng nhận thấy không khí không ổn, vội vàng đáp: "Vâng."
Nói xong, dì Đinh bước tới dìu Triệu Linh.
Triệu Linh vẫn còn đang ngẩn người, bị dì Đinh kéo một cái mới hoàn hồn.

Triệu Linh mấp máy môi, định nói gì đó thì bị dì Đinh véo nhẹ vào tay.
Triệu Linh nhăn mặt, quay đầu nhìn dì Đinh.
Dì Đinh lắc đầu với bà, nhỏ giọng nói: "Lúc này bà đừng gây thêm chuyện nữa, hai đứa nó chắc là đang cãi nhau."
Triệu Linh: "..."
Một lát sau, Triệu Linh được dì Đinh dìu về phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền cầm cốc nước ép trên bàn lên uống một ngụm, liếc nhìn Tống Chiêu Lễ đang thay dép, cô đứng dậy, đi đến chắn trước mặt anh.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Em muốn nói chuyện với anh."
Tống Chiêu Lễ kéo cà vạt, rõ ràng là đang khó chịu vì say rượu: "Hôm nay anh hơi mệt, có gì thì ngày mai nói."
Kỷ Tuyền: "Ngày mai là lúc nào?"
Tống Chiêu Lễ chưa kịp phản ứng, nhướng mày hỏi: "Cái gì?"
Kỷ Tuyền nói: "Không phải anh nói ngày mai nói sao? Ngày mai là lúc nào, anh nói giờ cụ thể đi."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ sững người vài giây, rồi chợt cười: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc, không nói gì.
Tống Chiêu Lễ bước lên nửa bước, đưa tay ôm eo Kỷ Tuyền, kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống, ghé sát tai cô, cười như không cười: "Kỷ Tuyền, em đang dây dưa với anh sao?"
Giọng điệu của Tống Chiêu Lễ đầy vẻ trêu chọc.
Kỷ Tuyền nín thở, mím chặt môi, không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Chẳng phải nên như vậy sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Em yêu anh rồi à?"
Trong tình huống này, câu hỏi của Tống Chiêu Lễ thật sự rất đau lòng.
Mặt Kỷ Tuyền đỏ bừng, tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, tuy thấy xấu hổ, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Anh đã biết từ lâu rồi, đúng không?"
Lời nói dối của Kỷ Tuyền cứ thế bị vạch trần.
Triệu Linh nhìn Tống Chiêu Lễ đang đứng ở cửa ra vào, người nồng nặc mùi rượu, với vẻ mặt đầy bất ngờ.
Nhận thấy cảm xúc của bà, Kỷ Tuyền đặt đũa xuống, nói: "Dì Đinh, dì đưa mẹ con về phòng nghỉ ngơi đi."
Dì Đinh cũng nhận thấy không khí không ổn, vội vàng đáp: "Vâng."
Nói xong, dì Đinh bước tới dìu Triệu Linh.
Triệu Linh vẫn còn đang ngẩn người, bị dì Đinh kéo một cái mới hoàn hồn.

Triệu Linh mấp máy môi, định nói gì đó thì bị dì Đinh véo nhẹ vào tay.
Triệu Linh nhăn mặt, quay đầu nhìn dì Đinh.
Dì Đinh lắc đầu với bà, nhỏ giọng nói: "Lúc này bà đừng gây thêm chuyện nữa, hai đứa nó chắc là đang cãi nhau."
Triệu Linh: "..."
Một lát sau, Triệu Linh được dì Đinh dìu về phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ.
Kỷ Tuyền cầm cốc nước ép trên bàn lên uống một ngụm, liếc nhìn Tống Chiêu Lễ đang thay dép, cô đứng dậy, đi đến chắn trước mặt anh.
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
Kỷ Tuyền thản nhiên nói: "Em muốn nói chuyện với anh."
Tống Chiêu Lễ kéo cà vạt, rõ ràng là đang khó chịu vì say rượu: "Hôm nay anh hơi mệt, có gì thì ngày mai nói."
Kỷ Tuyền: "Ngày mai là lúc nào?"
Tống Chiêu Lễ chưa kịp phản ứng, nhướng mày hỏi: "Cái gì?"
Kỷ Tuyền nói: "Không phải anh nói ngày mai nói sao? Ngày mai là lúc nào, anh nói giờ cụ thể đi."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Tống Chiêu Lễ sững người vài giây, rồi chợt cười: "Kỷ Tuyền."
Kỷ Tuyền nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc, không nói gì.
Tống Chiêu Lễ bước lên nửa bước, đưa tay ôm eo Kỷ Tuyền, kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống, ghé sát tai cô, cười như không cười: "Kỷ Tuyền, em đang dây dưa với anh sao?"
Giọng điệu của Tống Chiêu Lễ đầy vẻ trêu chọc.
Kỷ Tuyền nín thở, mím chặt môi, không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Chẳng phải nên như vậy sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Em yêu anh rồi à?"
Trong tình huống này, câu hỏi của Tống Chiêu Lễ thật sự rất đau lòng.
Mặt Kỷ Tuyền đỏ bừng, tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, tuy thấy xấu hổ, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Anh đã biết từ lâu rồi, đúng không?"
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Chậc, bây giờ em như vậy, khiến anh bỗng dưng không nỡ chia tay với em."
Kỷ Tuyền: "..."
Tống Chiêu Lễ áp môi vào cổ Kỷ Tuyền, trầm giọng nói: "Hay là, em ngoan ngoãn một chút, chúng ta chơi đùa thêm một thời gian nữa?"
Nếu Tống Chiêu Lễ luôn xa lánh cô, tránh mặt cô, có lẽ cô sẽ nghi ngờ anh làm vậy là có lý do khác.
Nhưng bây giờ, nghe những lời trêu chọc của anh, Kỷ Tuyền mím môi, cảm nhận rõ ràng chút rung động còn sót lại trong lòng đang dần tan biến...
Một lúc lâu sau, Kỷ Tuyền nói: "Tống Chiêu Lễ, anh biết tình yêu tồi tệ nhất là gì không?"
Tống Chiêu Lễ khựng lại, giả vờ cười khẩy: "Là gì?"
Kỷ Tuyền nói: "Chính là loại tình yêu anh dành cho em, tưởng là cứu rỗi nhưng hóa ra lại là vực sâu tuyệt vọng."
Giọng nói của Kỷ Tuyền bình thản, không hề có chút gợn sóng nào.
Nếu không biết, còn tưởng cô đang nói chuyện của người khác.
Hàm Tống Chiêu Lễ bỗng nhiên cứng lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại suýt nữa không kìm được, cười khẩy: "Có sao?"
Kỷ Tuyền lạnh lùng hỏi ngược lại: "Không có à?"
Tống Chiêu Lễ: "Khoảng thời gian em ở bên anh, anh đã giúp em giải quyết chuyện thận cho mẹ em, còn tạo điều kiện cho em trong công việc, Kỷ Tuyền, em nghĩ kỹ xem, em có chịu thiệt không?"
Mỗi câu nói của Tống Chiêu Lễ đều đâm vào tim Kỷ Tuyền.
Kỷ Tuyền hít một hơi: "Đúng là em không chịu thiệt."
Tống Chiêu Lễ cười đầy ẩn ý: "Vậy em đang oán trách anh chuyện gì?"
Kỷ Tuyền mím chặt môi: "Tống Chiêu Lễ, em còn một chuyện muốn hỏi anh."
Sống mũi cao thẳng của Tống Chiêu Lễ lướt qua má Kỷ Tuyền: "Em nói đi."
Kỷ Tuyền hơi nghiêng đầu, nhìn anh, môi hai người gần như chạm vào nhau, cô mấp máy môi, hỏi: "Mấy lần anh phát bệnh trước đây là thật hay giả?"
Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, mấp máy môi, trầm giọng nói: "Trước đây anh từng bị bệnh là thật, nhưng phát bệnh là giả, bệnh của anh đã khỏi từ lâu rồi."
Không khí vừa ái muội vừa lạnh lẽo, Kỷ Tuyền nghiến răng: "Được, em biết rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ cúi đầu, hôn lên khóe môi cô.
Kỷ Tuyền run rẩy, nhìn anh, lạnh lùng nói: "Tống Chiêu Lễ, anh..."
Chưa để cô nói hết câu, Tống Chiêu Lễ đã hôn lên môi cô, bá đạo chiếm hữu, không cho cô cơ hội phản bác...
Nguồn: Sưu tầm
Editor: meocon
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận