Say Đắm - Chương 547
| 213 |gudocngontinh
Chương 547: Ông ta muốn gặp cô
Chuyện Vương Dũng Xương tố cáo Kỷ Kiến Nghiệp chỉ trong vòng nửa ngày đã lan truyền khắp giới.
Kỷ Tuyền nhận được điện thoại của Kỷ Kiến Nghiệp khi vừa bước ra khỏi phòng họp.
Trong đám đông ồn ào, điện thoại trong túi rung liên tục.
Kỷ Tuyền vừa đi vào thang máy vừa lấy điện thoại ra nghe.
Điện thoại vừa kết nối, chưa kịp để Kỷ Tuyền lên tiếng, Kỷ Kiến Nghiệp đã vội vàng nói: "Tuyền Tuyền, bây giờ con có rảnh không? Bố gặp chút chuyện, cần con giúp..."
Kỷ Tuyền lạnh nhạt đáp: "Con không rảnh."

Nghe vậy, giọng Kỷ Kiến Nghiệp càng thêm sốt ruột: "Tuyền Tuyền, coi như bố cầu xin con, con có thể dành chút thời gian đến đây một chuyến không? Bố..."
Kỷ Kiến Nghiệp chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã trực tiếp cúp máy.
Cúp máy xong, Kỷ Tuyền lạnh lùng cất điện thoại vào túi.
Cô đã đợi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng Triệu Linh sẽ như thế nào khi biết Kỷ Kiến Nghiệp lừa dối bà.
Người đầu ấp tay gối.
Thậm chí là người mà bà dựa dẫm còn hơn cả cha mẹ mình.
Cuối cùng lại phát hiện ra đối phương hoàn toàn là một kẻ lừa đảo.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, mọi người chen chúc nhau bước ra.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền về đến văn phòng, ngồi xuống, nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp đã lan rộng rồi.
Tống Chiêu Lễ trả lời ngay lập tức: Em không cần để ý đến ông ta, cứ chờ kết quả là được.
Kỷ Tuyền: Vâng.
Tống Chiêu Lễ: Đừng nghĩ nhiều, cứ làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường.
Kỷ Tuyền: Được.
Lúc này, trong văn phòng của Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc thắc mắc: "Lão Tống, nếu ông có khả năng này, sao trước đó còn để vợ ông sắp xếp nhiều thứ như vậy?"
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Nếu không có sự chuẩn bị trước của vợ tôi, ông nghĩ mọi chuyện có thể suôn sẻ như vậy sao? Tôi lấy đâu ra bằng chứng xác thuc nếu lô vật liệu kém chất lượng không vào công trường?"
Liêu Bắc: "Chậc."
Tống Chiêu Lễ: "Chậc cái gì? Lại ghen tị à?"
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Liêu Bắc trừng mắt: "Không phải, đang nói chuyện bình thường, sao ông lúc nào cũng vậy, nói được vài câu lại móc mỉa tôi."
Tống Chiêu Lễ không thừa nhận, nhướn mày hỏi lại: "Có sao?"
Chuyện Vương Dũng Xương tố cáo Kỷ Kiến Nghiệp chỉ trong vòng nửa ngày đã lan truyền khắp giới.
Kỷ Tuyền nhận được điện thoại của Kỷ Kiến Nghiệp khi vừa bước ra khỏi phòng họp.
Trong đám đông ồn ào, điện thoại trong túi rung liên tục.
Kỷ Tuyền vừa đi vào thang máy vừa lấy điện thoại ra nghe.
Điện thoại vừa kết nối, chưa kịp để Kỷ Tuyền lên tiếng, Kỷ Kiến Nghiệp đã vội vàng nói: "Tuyền Tuyền, bây giờ con có rảnh không? Bố gặp chút chuyện, cần con giúp..."
Kỷ Tuyền lạnh nhạt đáp: "Con không rảnh."

Nghe vậy, giọng Kỷ Kiến Nghiệp càng thêm sốt ruột: "Tuyền Tuyền, coi như bố cầu xin con, con có thể dành chút thời gian đến đây một chuyến không? Bố..."
Kỷ Kiến Nghiệp chưa nói hết câu, Kỷ Tuyền đã trực tiếp cúp máy.
Cúp máy xong, Kỷ Tuyền lạnh lùng cất điện thoại vào túi.
Cô đã đợi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả.
Nghĩ đến đây, Kỷ Tuyền nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng Triệu Linh sẽ như thế nào khi biết Kỷ Kiến Nghiệp lừa dối bà.
Người đầu ấp tay gối.
Thậm chí là người mà bà dựa dẫm còn hơn cả cha mẹ mình.
Cuối cùng lại phát hiện ra đối phương hoàn toàn là một kẻ lừa đảo.
Kỷ Tuyền đang suy nghĩ thì cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, mọi người chen chúc nhau bước ra.
Vài phút sau, Kỷ Tuyền về đến văn phòng, ngồi xuống, nhắn tin cho Tống Chiêu Lễ: Chuyện của Kỷ Kiến Nghiệp đã lan rộng rồi.
Tống Chiêu Lễ trả lời ngay lập tức: Em không cần để ý đến ông ta, cứ chờ kết quả là được.
Kỷ Tuyền: Vâng.
Tống Chiêu Lễ: Đừng nghĩ nhiều, cứ làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường.
Kỷ Tuyền: Được.
Lúc này, trong văn phòng của Tống Chiêu Lễ, Liêu Bắc thắc mắc: "Lão Tống, nếu ông có khả năng này, sao trước đó còn để vợ ông sắp xếp nhiều thứ như vậy?"
Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Nếu không có sự chuẩn bị trước của vợ tôi, ông nghĩ mọi chuyện có thể suôn sẻ như vậy sao? Tôi lấy đâu ra bằng chứng xác thuc nếu lô vật liệu kém chất lượng không vào công trường?"
Liêu Bắc: "Chậc."
Tống Chiêu Lễ: "Chậc cái gì? Lại ghen tị à?"
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Liêu Bắc trừng mắt: "Không phải, đang nói chuyện bình thường, sao ông lúc nào cũng vậy, nói được vài câu lại móc mỉa tôi."
Tống Chiêu Lễ không thừa nhận, nhướn mày hỏi lại: "Có sao?"
Liêu Bắc: "Trường hợp này ông nên tự tin lên, bỏ chữ 'sao' đi, nói chắc chắn một câu - 'có'."
Liêu Bắc "trợn mắt", Tống Chiêu Lễ mỉm cười, chuyển chủ đề: "Ngũ Thù vẫn không chịu gặp ông à?"
Nhắc đến Ngũ Thù, ánh mắt Liêu Bắc dịu đi, sắc mặt hơi thay đổi: "Không thể ép buộc được."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Câu này tôi nghe ông nói không chỉ một lần."
Lần nào cũng nói vậy, lần nào cũng ép buộc.
Liêu Bắc ngả người ra sau, hai tay đặt lên tay vịn ghế: "Lần này là thật, ông thấy tôi giống kiểu thiếu phụ nữ sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Hơ."
Liêu Bắc nhướn mày: "?"
Tống Chiêu Lễ: "Câu nói đùa này của ông nhạt nhẽo quá."
Liêu Bắc: "..."
Cuối cùng, Kỷ Kiến Nghiệp bị đưa đến đồn cảnh sát.
Sau khi bị bắt, ông ta không chịu khai gì, đòi gặp Kỷ Tuyền.
Ở đồn cảnh sát có người quen của Văn Sâm, gần giờ tan làm, Kỷ Tuyền nhận được điện thoại của Văn Sâm.
Văn Sâm nói thẳng: "Nếu cô muốn điều tra chân tướng sự việc năm đó, cô phải gặp ông ta."
Kỷ Tuyền im lặng.
Văn Sâm lại nói: "Dù Kỷ Kiến Nghiệp không dính líu đến án mạng, nhưng tội của ông ta hiện giờ cũng đủ để ngồi tù mọt gông rồi. Loại người này, tâm lý muốn chết không kém gì những người bị xử bắn."
Nửa đời còn lại phải sống trong tù.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết đó là cảnh sống không bằng chết.
Nói cách khác, đối với họ, chết còn thoải mái hơn sống.
Nghe Văn Sâm nói xong, Kỷ Tuyền hít một hơi: "Được, lát nữa tôi sẽ đến."
Văn Sâm: "Ừ, có cần báo cho lão Tống biết không?"
Kỷ Tuyền mím môi: "Trước mắt chưa cần nói với anh ấy."
Văn Sâm: "Được."
Cúp máy, Kỷ Tuyền ngồi trên ghế, hít sâu một hơi.
Rõ ràng sắp đến gần sự thật, sao cô lại thấy bất an thế này...
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận