Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 230

| 482 |gudocngontinh
Chương 230: Đẩy cô ta vào thế bí

Yêu cầu này của Kỷ Tuyền rất đột ngột.

Nói xong, chính cô cũng sững người vài giây, rồi nhíu mày, tiếp tục dùng khẩu hình hỏi: "Tiện không?"

Tống Chiêu Lễ mỉm cười đầy ẩn ý: "Tiện."

Ngay sau đó, Tống Chiêu Lễ lấy điện thoại ra nhắn tin.

Đối phương trả lời ngay lập tức, chỉ vỏn vẹn một dấu chấm: "."

Tống Chiêu Lễ nhìn thấy tin nhắn, ngẩng đầu lên, khẽ cười: "Cứ yên tâm mà... diễn."

Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuyền hơi nhướng mày, không nói gì.

Tống Chiêu Lễ vừa dứt lời, từ phía giường bệnh vang lên giọng nói yếu ớt của Tống Minh Phục kèm theo những tiếng ho khan.

"Khụ khụ, Chiêu, Chiêu Lễ đến rồi à."

"Mẹ, khụ khụ khụ, mẹ bảo hai người họ tránh xa con ra, tối qua con bắt đầu sốt, ho, đừng lây cho họ."

Tống Minh Phục nói một câu, ho ba tiếng, Vu Thiến vỗ lưng anh ta, lời nói tuy là nói với anh ta, nhưng lại là nói cho Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền nghe: "Thôi nào, con đã thế này rồi, còn lo lắng cho Chiêu Lễ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, còn thân thiết với Chiêu Lễ hơn cả anh cả con."

Câu nói này của Vu Thiến rất thâm ý.

Vừa nói là Tống Minh Phục từ nhỏ đã rất thương Tống Chiêu Lễ, không liên quan gì đến vụ bắt cóc năm xưa, không phải vì áy náy.

Lại vừa ám chỉ thái độ hiện tại của Tống Chiêu Lễ với Tống Minh Phục là lạnh lùng và bạc bẽo.

Vu Thiến không chắc Kỷ Tuyền biết bao nhiêu chuyện của Tống gia, bà ta nói bóng gió, lấy lòng tốt làm “mồi nhử”, đánh vào đạo đức và lương tâm của cô, muốn lôi kéo cô về phía mình.

Nhưng bà ta không biết rằng, Kỷ Tuyền là người đã trải qua đủ loại sắc thái của cuộc đời, cô sống rất tình cảm nhưng không phải ai cũng đối xử tốt.

Vu Thiến diễn một màn kịch, thấy không ai đáp lại, sắc mặt bà ta liền trở nên khó coi.

Nhìn thấy vẻ mặt của bà ta, Tống Minh Phục nằm trên giường bệnh liền kéo áo bà ta.

Vu Thiến nhìn anh ta, hít sâu một hơi, đứng dậy, cười nói: "Chiêu Lễ, con và Tuyền Tuyền ngồi đi, dì rót nước cho hai đứa."

Nói rồi, Vu Thiến đi đến bình nước nóng lạnh, rót nước cho Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền.

Vu Thiến không đoán ra được mục đích Tống Chiêu Lễ đến bệnh viện hôm nay là gì, chỉ cảm thấy lần này anh ta không làm theo lẽ thường, khiến bà ta có chút bất an.

Vu Thiến đưa nước cho Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền, rồi quay sang nhìn Tống Minh Phục trên giường bệnh.

Tống Minh Phục hiểu ý, chậm rãi nói: "Lão Tứ, khụ khụ, nghe nói hôm qua mẹ anh đến chỗ cậu làm ầm ĩ?"

Tống Chiêu Lễ nghe vậy, ngẩng đầu lên, cười như không cười: "Đúng là có chuyện đó, bác cả tưởng chuyện anh bị thương có liên quan đến tôi."

Tống Minh Phục: "Chuyện này đúng là lỗi của mẹ anh, bà ấy chỉ là lo lắng cho anh thôi, cậu đừng chấp bà ấy, anh thay mặt bà ấy xin lỗi cậu."

Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tống Minh Phục, Kỷ Tuyền mới thực sự hiểu được câu nói "Tống gia là một ván cờ lớn" của Tống Chiêu Lễ là có ý gì.

Người đã như vậy rồi, tính mạng đang "ngàn cân treo sợi tóc", vậy mà vẫn không quên diễn trò, không quên lôi người khác "xuống mồ" theo.

Câu "người sắp chết, lời cũng tốt đẹp" quả thật không đúng với anh ta chút nào.

Một người bệnh tật như vậy ở Tống gia còn hành xử như thế, thì có thể tưởng tượng những người khác sẽ như thế nào.

Tống Minh Phục nói xong, chờ đợi phản ứng của Tống Chiêu Lễ.

Tống Chiêu Lễ cầm cốc nước, gõ nhẹ ngón tay, định nói gì đó thì nghe thấy Kỷ Tuyền lên tiếng trước: "Vậy là anh Ba vẫn luôn biết chuyện này không liên quan đến Chiêu Lễ à?"

Tống Minh Phục nghẹn lời, ánh mắt anh ta chợt lóe lên.

Kỷ Tuyền nói xong, Tống Minh Phục nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Kỷ Tuyền nhìn anh ta, không hề nao núng, vừa chân thành vừa bất lực: "Nếu anh Ba đã biết sự thật, thì có thể giải thích với ông nội giúp Chiêu Lễ không?"

Tống Minh Phục: "..."

Vu Thiến đứng bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi, bà ta lo lắng Tống Minh Phục sẽ đồng ý, vội vàng nói: "Tuyền Tuyền, chuyện này hiện tại vẫn chưa có kết luận..."

Nghe Vu Thiến nói vậy, Kỷ Tuyền quay sang nhìn bà ta, dùng chính những lời bà ta vừa nói để phản bác: "Anh Ba từ nhỏ đã rất thương Chiêu Lễ, nếu chuyện này vẫn chưa có kết luận, nhìn Chiêu Lễ bị ông nội mắng oan ức như vậy, chắc chắn anh Ba sẽ đau lòng hơn cả Chiêu Lễ."

Nói xong, Kỷ Tuyền lại nhìn Tống Minh Phục: "Đúng không? Anh Ba."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...