Say Đắm - Chương 477
| 239 |gudocngontinh
Chương 477: Bày mưu tính kế
Nói đến chuyện theo dõi người khác, không ai chuyên nghiệp hơn Ngũ Thù.
Ban đầu Ngũ Thù không phải là tổng biên tập tạp chí thời trang, mà là tổng biên tập tạp chí giải trí. Việc cô có thể từ một phóng viên nhỏ bé leo lên vị trí tổng biên tập thì "kỹ năng theo dõi rình mò" của cô ấy đã góp công không nhỏ.
Tin nhắn của Kỷ Tuyền vừa gửi đi, Ngũ Thù đã trả lời ngay: Địa chỉ.
Kỷ Tuyền gõ nhẹ lên màn hình, gửi địa điểm qua.
Ngũ Thù: Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Hay là tôi mở một công ty thám tử nhỉ?
Kỷ Tuyền: Sống yên ổn không tốt à?
Ngũ Thù: ??
Kỷ Tuyền: Nguy hiểm quá.
Ngũ Thù: Vậy mà cậu còn bảo tôi đi?
Kỷ Tuyền: Vì tôi độc ác đấy.
Ngũ Thù: ...
Nhìn thấy dấu ba chấm Ngũ Thù trả lời, Kỷ Tuyền mỉm cười, gõ chữ: Thôi không đùa nữa, nhớ chú ý an toàn, nếu thấy nguy hiểm thì đừng theo nữa.
Ngũ Thù: Yên tâm đi, trước đây tôi theo dõi một đại gia thương mại ở Thanh Thành ngoại tình, có cả đám vệ sĩ mà còn không phát hiện ra tôi.
Kỷ Tuyền: Tôi tin, lần đó với Liêu Bắc chỉ là tai nạn.
Ngũ Thù: Cậu mắng tôi kinh quá.
Trêu đùa Ngũ Thù vài câu, Kỷ Tuyền ném điện thoại lên bảng điều khiển, lái xe về nhà.
Vừa về đến Phương Hoa Uyển, chưa kịp xuống xe, cô đã thấy Tống Chiêu Lễ đang nói chuyện với Văn Sâm trong sân.
Văn Sâm cầm một tập tài liệu, Tống Chiêu Lễ đút tay vào túi, trên mặt là vẻ chế giễu không hề che giấu.
Kỷ Tuyền ngồi trong xe không nghe rõ hai người đang nói gì.
Một lát sau, Kỷ Tuyền mở cửa xuống xe, cả hai đồng loạt nhìn về phía cô.
Kỷ Tuyền chào Văn Sâm trước: "Văn tổng."
Văn Sâm gật đầu đáp lại.
Kỷ Tuyền nhìn sang Tống Chiêu Lễ: "Sao anh không vào nhà?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Văn Nhị có việc, đang vội."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Văn Sâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, phối hợp nói: "Phải, tôi còn có việc ở công ty."
Nói xong, Văn Sâm nhìn Tống Chiêu Lễ một cái, rồi thật sự quay người bỏ đi.
Kỷ Tuyền: "??"
Tống Chiêu Lễ đi đến bên cạnh Kỷ Tuyền, ôm eo cô: "Hôm nay thế nào?"
Kỷ Tuyền nghiêng đầu: "Văn Sâm cứ thế mà đi à?"
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Văn Nhị luôn như vậy, đừng quan tâm đến lão ta, nói chuyện của em hôm nay trước đi."
Kỷ Tuyền nói: "Chẳng phải Tinh Hà vẫn luôn đi theo em sao? Cậu ấy không nói với anh à?"
Nói đến chuyện theo dõi người khác, không ai chuyên nghiệp hơn Ngũ Thù.
Ban đầu Ngũ Thù không phải là tổng biên tập tạp chí thời trang, mà là tổng biên tập tạp chí giải trí. Việc cô có thể từ một phóng viên nhỏ bé leo lên vị trí tổng biên tập thì "kỹ năng theo dõi rình mò" của cô ấy đã góp công không nhỏ.
Tin nhắn của Kỷ Tuyền vừa gửi đi, Ngũ Thù đã trả lời ngay: Địa chỉ.
Kỷ Tuyền gõ nhẹ lên màn hình, gửi địa điểm qua.
Ngũ Thù: Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
Kỷ Tuyền: ?
Ngũ Thù: Hay là tôi mở một công ty thám tử nhỉ?
Kỷ Tuyền: Sống yên ổn không tốt à?
Ngũ Thù: ??
Kỷ Tuyền: Nguy hiểm quá.
Ngũ Thù: Vậy mà cậu còn bảo tôi đi?
Kỷ Tuyền: Vì tôi độc ác đấy.
Ngũ Thù: ...
Nhìn thấy dấu ba chấm Ngũ Thù trả lời, Kỷ Tuyền mỉm cười, gõ chữ: Thôi không đùa nữa, nhớ chú ý an toàn, nếu thấy nguy hiểm thì đừng theo nữa.
Ngũ Thù: Yên tâm đi, trước đây tôi theo dõi một đại gia thương mại ở Thanh Thành ngoại tình, có cả đám vệ sĩ mà còn không phát hiện ra tôi.
Kỷ Tuyền: Tôi tin, lần đó với Liêu Bắc chỉ là tai nạn.
Ngũ Thù: Cậu mắng tôi kinh quá.
Trêu đùa Ngũ Thù vài câu, Kỷ Tuyền ném điện thoại lên bảng điều khiển, lái xe về nhà.
Vừa về đến Phương Hoa Uyển, chưa kịp xuống xe, cô đã thấy Tống Chiêu Lễ đang nói chuyện với Văn Sâm trong sân.
Văn Sâm cầm một tập tài liệu, Tống Chiêu Lễ đút tay vào túi, trên mặt là vẻ chế giễu không hề che giấu.
Kỷ Tuyền ngồi trong xe không nghe rõ hai người đang nói gì.
Một lát sau, Kỷ Tuyền mở cửa xuống xe, cả hai đồng loạt nhìn về phía cô.
Kỷ Tuyền chào Văn Sâm trước: "Văn tổng."
Văn Sâm gật đầu đáp lại.
Kỷ Tuyền nhìn sang Tống Chiêu Lễ: "Sao anh không vào nhà?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Văn Nhị có việc, đang vội."
Nghe Tống Chiêu Lễ nói vậy, Văn Sâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, phối hợp nói: "Phải, tôi còn có việc ở công ty."
Nói xong, Văn Sâm nhìn Tống Chiêu Lễ một cái, rồi thật sự quay người bỏ đi.
Kỷ Tuyền: "??"
Tống Chiêu Lễ đi đến bên cạnh Kỷ Tuyền, ôm eo cô: "Hôm nay thế nào?"
Kỷ Tuyền nghiêng đầu: "Văn Sâm cứ thế mà đi à?"
Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Văn Nhị luôn như vậy, đừng quan tâm đến lão ta, nói chuyện của em hôm nay trước đi."
Kỷ Tuyền nói: "Chẳng phải Tinh Hà vẫn luôn đi theo em sao? Cậu ấy không nói với anh à?"
Nhắc đến Cố Tinh Hà, tay Tống Chiêu Lễ đặt trên eo Kỷ Tuyền siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt, làm đi làm lại vài lần, cười nhạt: "Anh định để Tinh Hà theo Văn Nhị một thời gian, rèn luyện thêm, dạo này cậu ta hơi nóng vội."
Kỷ Tuyền không hiểu: "Hửm?"
Tống Chiêu Lễ nói với vẻ mặt khó đoán: "Cậu ta để mất dấu em."
Kỷ Tuyền: "..."
Nếu không phải Tống Chiêu Lễ nói, Kỷ Tuyền còn không biết Cố Tinh Hà đã gặp tai nạn giao thông trên đường theo dõi cô.
Một chiếc Porsche đã đâm vào đuôi xe anh.
Người lái chiếc Porsche đâm vào anh là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, nghe nói sợ hãi đến mức run rẩy, Cố Tinh Hà đã nói không cần cô ta bồi thường, nhưng cô ta vẫn cứ khóc, mãi đến khi cảnh sát đến, cô gái mới thôi.
Nghe Tống Chiêu Lễ kể xong, Kỷ Tuyền nhíu mày: "Không phải tai nạn giao thông bình thường phải không?"
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Chắc chắn là không rồi."
Kỷ Tuyền hỏi: "Bây giờ Tinh Hà đang ở đâu?"
Tống Chiêu Lễ nói: "Đã đến chỗ Văn Nhị rồi."
Kỷ Tuyền: "Chia buồn với cậu ấy."
Nói chuyện về Cố Tinh Hà một lúc, Tống Chiêu Lễ lại hỏi Kỷ Tuyền hôm nay đi ra ngoài với Kỷ Kiến Nghiệp đã xảy ra chuyện gì.
Kỷ Tuyền không giấu giếm, kể lại chi tiết cho Tống Chiêu Lễ nghe.
Nghe xong, Tống Chiêu Lễ hơi nhíu mày: "Ông ta dẫn em đi gặp một người đàn ông? Họ Lý?"
Kỷ Tuyền đáp: "Đúng vậy, người đàn ông đó trông rất lịch thiệp, nho nhã, nhưng em luôn cảm thấy anh ta có gì đó không ổn, hơn nữa, Kỷ Kiến Nghiệp rõ ràng rất sợ anh ta."
Tống Chiêu Lễ: "Kỷ Kiến Nghiệp sợ anh ta?"
Kỷ Tuyền: "Đúng vậy."
Người có thể khiến Kỷ Kiến Nghiệp sợ hãi...
Tống Chiêu Lễ không nói gì nữa, trầm tư suy nghĩ.
Tống Chiêu Lễ đang suy nghĩ thì dì Triệu đi ra, hỏi hai người muốn ăn gì vào buổi trưa.
Dòng suy nghĩ của Tống Chiêu Lễ bị cắt ngang, anh mỉm cười: "Cái gì cũng được."
Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng.
Thứ Hai.
Vừa đến công ty, Kỷ Tuyền liền gọi điện cho Hầu Bảo Lượng, thông báo rằng dự án có thể hợp tác.
Hầu Bảo Lượng liên tục cảm ơn qua điện thoại: "Quản lý KỶ, thật sự cảm ơn cô rất nhiều, tôi không biết phải nói gì nữa."
Kỷ Tuyền cười nói: "Đều là người nhà cả, phó tổng Hầu khách sáo quá."
Nghe Kỷ Tuyền nói là người nhà, Hầu Bảo Lượng càng vui mừng hơn: "Phải, phải, đều là người nhà cả."
Kỷ Tuyền nhân cơ hội dùng lời nói ám chỉ anh ta: "Phó tổng Hầu, bố tôi mới đến Tất Thăng, về mặt thành tích, nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ được ông ấy, mong anh hỗ trợ."
Những người trong ngành này đều là cáo già, sao có thể không hiểu ý của Kỷ Tuyền, liền đáp: "Yên tâm, nhất định rồi, lần hợp tác này, tôi sẽ kéo Kỷ tổng theo cùng."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận