Say Đắm - Chương 738
| 313 |gudocngontinh
Chương 738: Xin lỗi, có liên quan
Cố Tinh Hà chỉ muốn tự móc mắt mình ngay lập tức.
Nhất là khi Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta.
Hai người nhìn nhau, Cố Tinh Hà cười gượng gạo: "Anh...anh Tư."
Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Đẹp không?"
Cố Tinh Hà: "Bình... bình thường."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Bình thường?"
Cố Tinh Hà: "Không, không đẹp."
Cố Tinh Hà sắp khóc đến nơi.
Chuyện này liên quan gì đến anh ta.
Từ đầu đến cuối đều không liên quan đến anh ta.
Lúc trước, khi Tống Chiêu Lễ nghĩ ra cách ly hôn, anh ta và Khâu Lâm đã khuyên can không chỉ một lần.
Sao bây giờ lại như là lỗi của anh ta vậy.
Anh ta đột nhiên có chút ghen tị với Khâu Lâm, đang ở Côn Minh, xa mặt cách lòng...
Cố Tinh Hà nói xong, Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta, hỏi: "Cậu thấy bây giờ tôi nên làm gì?"
Cố Tinh Hà (nghĩ thầm): Anh nên quỳ xuống xin lỗi chị Tư, rồi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
Cố Tinh Hà (nói): "Anh Tư, làm sao em biết được."
Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng.
Cố Tinh Hà lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Bây giờ mà có một tia sét đánh xuống thì tốt biết mấy.
Dù đánh trúng ai trong hai người, thì tình huống khó xử hiện tại cũng được giải quyết.
Bên kia, Kỷ Tuyền thức dậy, rửa mặt xong thì bị Ngũ Thù kéo đến cửa hàng váy cưới để chọn váy cưới.
Ngũ Thù chống cằm, vẻ mặt hạnh phúc.
"Tuyền Tuyền, cậu thấy bộ nào đẹp nhất?"
Kỷ Tuyền quay sang nhìn Ngũ Thù, rồi nói: "Tôi khuyên cậu nên mặc kiểu cúp ngực, ôm eo, cổ và vai của cậu rất đẹp, kiểu này có thể tôn lên vóc dáng của cậu."
Ngũ Thù: "Nói có lý."
Kỷ Tuyền: "Chọn nhiều bộ vào, chủ yếu là cậu thích."
Ngũ Thù nói: "Mắt nhìn của cậu tốt, cậu thích cái nào thì tôi cũng thích cái đó."
Cố Tinh Hà chỉ muốn tự móc mắt mình ngay lập tức.
Nhất là khi Tống Chiêu Lễ liếc nhìn anh ta.
Hai người nhìn nhau, Cố Tinh Hà cười gượng gạo: "Anh...anh Tư."
Tống Chiêu Lễ cười nhạt: "Đẹp không?"
Cố Tinh Hà: "Bình... bình thường."
Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Bình thường?"
Cố Tinh Hà: "Không, không đẹp."
Cố Tinh Hà sắp khóc đến nơi.
Chuyện này liên quan gì đến anh ta.
Từ đầu đến cuối đều không liên quan đến anh ta.
Lúc trước, khi Tống Chiêu Lễ nghĩ ra cách ly hôn, anh ta và Khâu Lâm đã khuyên can không chỉ một lần.
Sao bây giờ lại như là lỗi của anh ta vậy.
Anh ta đột nhiên có chút ghen tị với Khâu Lâm, đang ở Côn Minh, xa mặt cách lòng...
Cố Tinh Hà nói xong, Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta, hỏi: "Cậu thấy bây giờ tôi nên làm gì?"
Cố Tinh Hà (nghĩ thầm): Anh nên quỳ xuống xin lỗi chị Tư, rồi thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
Cố Tinh Hà (nói): "Anh Tư, làm sao em biết được."
Tống Chiêu Lễ nhìn anh ta không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng.
Cố Tinh Hà lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Bây giờ mà có một tia sét đánh xuống thì tốt biết mấy.
Dù đánh trúng ai trong hai người, thì tình huống khó xử hiện tại cũng được giải quyết.
Bên kia, Kỷ Tuyền thức dậy, rửa mặt xong thì bị Ngũ Thù kéo đến cửa hàng váy cưới để chọn váy cưới.
Ngũ Thù chống cằm, vẻ mặt hạnh phúc.
"Tuyền Tuyền, cậu thấy bộ nào đẹp nhất?"
Kỷ Tuyền quay sang nhìn Ngũ Thù, rồi nói: "Tôi khuyên cậu nên mặc kiểu cúp ngực, ôm eo, cổ và vai của cậu rất đẹp, kiểu này có thể tôn lên vóc dáng của cậu."
Ngũ Thù: "Nói có lý."
Kỷ Tuyền: "Chọn nhiều bộ vào, chủ yếu là cậu thích."
Ngũ Thù nói: "Mắt nhìn của cậu tốt, cậu thích cái nào thì tôi cũng thích cái đó."
Hai người chọn váy cưới một lúc, rồi ngồi đợi Liêu Bắc đang họp ở công ty.
Đang nói chuyện, Ngũ Thù chuyển chủ đề sang Tống Chiêu Lễ: "Tối qua sau khi cậu về, tôi đã tra khảo Liêu Bắc, anh ta nói lúc trước Tống Chiêu Lễ ly hôn với cậu là vì sợ cậu bị nhà họ Tống hãm hại..."
Nói xong, Ngũ Thù sợ Kỷ Tuyền hiểu lầm, lại nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý bênh vực anh ta, dù động cơ của anh ta lúc đó là gì, thì việc làm tổn thương cậu vẫn là làm tổn thương cậu, chỉ vì chuyện này, cả đời này tớ cũng sẽ không tha thứ cho anh ta."
Kỷ Tuyền: "Ừ."
Ngũ Thù nói rất nhiều, nghe thấy Kỷ Tuyền chỉ đáp lại một tiếng "ừ", cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn Kỷ Tuyền, chớp mắt: "Tống Chiêu Lễ đã thú nhận với cậu rồi à?"
Kỷ Tuyền uống một ngụm nước mà nhân viên cửa hàng đưa cho: "Chưa."
Ngũ Thù: "Vậy sao cậu có vẻ không hề ngạc nhiên khi nghe tôi nói những chuyện này?"
Kỷ Tuyền cầm cốc nước, nhìn Ngũ Thù: "Tối qua anh ta định nói, tôi đoán được, nên không cho anh ta nói."
Ngũ Thù: "..."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Ngũ Thù sửng sốt, một lúc lâu sau mới hỏi: "Sao cậu lại đoán được?"
Kỷ Tuyền mím môi: "Trực giác thôi."
Khi chìm đắm trong tình yêu, con người khó mà phân biệt được thật giả, nhưng khi thoát khỏi mối tình đó, đứng ở vị trí người ngoài cuộc, bạn sẽ thấy được những điểm đáng ngờ.
Ví dụ như, lúc trước khi cô rời khỏi Thanh Thành, Tống Chiêu Lễ đã cử vệ sĩ bảo vệ cô.
Ví dụ như, khi cô vừa mới mở công ty, Tống Minh Phục đã mang đến dự án hợp tác và tòa nhà văn phòng đã được thuê sẵn.
Dù cô và Tống Minh Phục có chút giao tình, nhưng món quà này vẫn quá quý giá.
Bây giờ nghĩ lại, lý do duy nhất có thể giải thích được, đó là trong mắt Tống Minh Phục, cô không chỉ là "bạn", mà còn là "em dâu" của anh ta.
Người nhà, quà cáp nặng một chút cũng là chuyện bình thường.
Những chuyện trước đây không hiểu, bây giờ xâu chuỗi lại với nhau, thực ra có thể nhìn thấu ngay.
Vì vậy, đoán ra sự thật cũng không phải là chuyện khó.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Kỷ Tuyền, Ngũ Thù vừa thầm khâm phục vừa thấy xót xa cho cô, cô ấy mím môi hỏi: "Bây giờ trong lòng cậu thật sự không còn chút gợn sóng nào sao?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không còn."
Ngũ Thù: "Nếu Tống Chiêu Lễ chân thành xin lỗi cậu, rồi..."
Kỷ Tuyền: "Chúng ta đều là người trưởng thành, người trưởng thành có trách nhiệm và nghĩa vụ phải trả giá cho lỗi lầm của mình, không phải cứ anh ta nói một câu xin lỗi, là tôi phải nói không sao."
Ngũ Thù: "Haiz..."
Ngũ Thù còn chưa thở dài xong thì nhân viên đứng bên cạnh cô bỗng nhiên cười chào hỏi về phía cửa: "Liêu tổng, Tống tổng."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận