Say Đắm - Chương 322
| 289 |gudocngontinh
Chương 322: Tìm cớ gây sự
Giọng của Liêu Bắc lạnh như băng.
Ngũ Thù nghe vậy, im lặng không nói gì.
Liêu Bắc tưởng Ngũ Thù sợ rồi, đang định chế giễu thêm vài câu thì nghe thấy Ngũ Thù nhỏ giọng hỏi: "Liêu tổng, vậy tiền thì ai trả?"
Liêu Bắc: "..."
Ngũ Thù: "Anh giàu có như vậy, chắc không bắt tôi trả đâu nhỉ?"
Liêu Bắc: "..."
Ngũ Thù: "Đến lúc đó anh nhớ chọn giúp tôi cái lò bên trái nhé, cái đó mới, tôi thích đồ mới."
Liêu Bắc: "..."
Cuối cùng, Liêu Bắc tức đến nghẹn cả họng mà cúp máy.
Anh ta lo lắng nếu nói thêm nữa, anh ta sẽ lại bị ảo giác.
Sau khi tắt máy, Liêu Bắc nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm: Một người đàn ông, phải có khí chất, phải có dũng khí, nhưng tuyệt đối không được nóng nảy, nóng nảy sẽ tức giận, tức giận sẽ phá hoại vận khí, vận khí sẽ ảnh hưởng đến tài khí...
Không được tức giận.
Anh ta không tức giận.
Anh ta một chút cũng không tức giận.
Liêu Bắc vừa lẩm bẩm, vừa nghiến răng, nếu không phải răng đủ chắc thì có lẽ hàm răng của anh ta đã bị nghiền nát rồi.
Bên kia, Ngũ Thù nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe miệng nhếch lên.
Đồ nhãi ranh, chút bản lĩnh ấy mà cũng dám đấu với cô.
Nếu so về kinh doanh hay gia thế, cô không thể sánh bằng anh ta, nhưng nếu so về khoản chọc tức người khác, hừ, cô dám nhận mình thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Ba ngày sau, Triệu Linh được chuyển viện.
Ban đầu Triệu Linh muốn đi xe của Kỷ Tuyền vì thấy đoạn đường không xa, nhưng cả Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đều không đồng ý, cuối cùng hai người thuê một chiếc xe cứu thương.
Cùng về còn có Liêu Bắc.
Trong xe cứu thương, Liêu Bắc tái mét cả mặt, trông còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Linh.
Vì lịch sự, trên đường đi Liêu Bắc vẫn luôn trò chuyện với Triệu Linh.
Triệu Linh nhìn gương mặt tái mét của anh, sợ anh xảy ra chuyện gì, tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu Liêu à, cháu nghỉ ngơi một lát đi."
Liêu Bắc: "Dì, cháu không mệt."
Triệu Linh: "Không mệt thì cháu cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Giọng của Liêu Bắc lạnh như băng.
Ngũ Thù nghe vậy, im lặng không nói gì.
Liêu Bắc tưởng Ngũ Thù sợ rồi, đang định chế giễu thêm vài câu thì nghe thấy Ngũ Thù nhỏ giọng hỏi: "Liêu tổng, vậy tiền thì ai trả?"
Liêu Bắc: "..."
Ngũ Thù: "Anh giàu có như vậy, chắc không bắt tôi trả đâu nhỉ?"
Liêu Bắc: "..."
Ngũ Thù: "Đến lúc đó anh nhớ chọn giúp tôi cái lò bên trái nhé, cái đó mới, tôi thích đồ mới."
Liêu Bắc: "..."
Cuối cùng, Liêu Bắc tức đến nghẹn cả họng mà cúp máy.
Anh ta lo lắng nếu nói thêm nữa, anh ta sẽ lại bị ảo giác.
Sau khi tắt máy, Liêu Bắc nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm: Một người đàn ông, phải có khí chất, phải có dũng khí, nhưng tuyệt đối không được nóng nảy, nóng nảy sẽ tức giận, tức giận sẽ phá hoại vận khí, vận khí sẽ ảnh hưởng đến tài khí...
Không được tức giận.
Anh ta không tức giận.
Anh ta một chút cũng không tức giận.
Liêu Bắc vừa lẩm bẩm, vừa nghiến răng, nếu không phải răng đủ chắc thì có lẽ hàm răng của anh ta đã bị nghiền nát rồi.
Bên kia, Ngũ Thù nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe miệng nhếch lên.
Đồ nhãi ranh, chút bản lĩnh ấy mà cũng dám đấu với cô.
Nếu so về kinh doanh hay gia thế, cô không thể sánh bằng anh ta, nhưng nếu so về khoản chọc tức người khác, hừ, cô dám nhận mình thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.
Ba ngày sau, Triệu Linh được chuyển viện.
Ban đầu Triệu Linh muốn đi xe của Kỷ Tuyền vì thấy đoạn đường không xa, nhưng cả Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đều không đồng ý, cuối cùng hai người thuê một chiếc xe cứu thương.
Cùng về còn có Liêu Bắc.
Trong xe cứu thương, Liêu Bắc tái mét cả mặt, trông còn nghiêm trọng hơn cả Triệu Linh.
Vì lịch sự, trên đường đi Liêu Bắc vẫn luôn trò chuyện với Triệu Linh.
Triệu Linh nhìn gương mặt tái mét của anh, sợ anh xảy ra chuyện gì, tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu Liêu à, cháu nghỉ ngơi một lát đi."
Liêu Bắc: "Dì, cháu không mệt."
Triệu Linh: "Không mệt thì cháu cũng nên nghỉ ngơi một chút."
Sự lo lắng của Triệu Linh quá rõ ràng, ngay lập tức kích động được lòng tự tôn của Liêu Bắc.
Một người đàn ông Thanh Thành luôn mạnh mẽ.
Để chứng tỏ mình không có vấn đề gì, Liêu Bắc ngồi thẳng người dậy, dùng tay vỗ mạnh vào ngực mấy cái.
Ý định của Liêu Bắc: Một chàng trai cường tráng, dũng mãnh.
Thực tế: Anh ta vỗ quá mạnh, ho sặc sụa, trông như một tiểu thư yếu đuối không tự lo cho mình được.
Triệu Linh: "..."
Nhân viên y tế đi cùng: "..."
Đến bệnh viện thành phố Thanh Thành, Trâu Bách giúp đỡ lo liệu mọi việc cho Triệu Linh và Liêu Bắc. Xong xuôi, Trâu Bách không nhịn được hỏi Tống Chiêu Lễ: "Lão Liêu bị làm sao vậy?"
Tống Chiêu Lễ cười như không cười: "Đường nhân gian không đi, cứ thích lao đầu vào địa ngục."
Trâu Bách nhướng mày: "Đến mức đó à? Không giống tính cách của lão Liêu."
Tống Chiêu Lễ cười khẩy: "Đó là vì ông không hiểu rõ lão ta, lão Liêu có biệt danh là: Liêu to gan."
Trâu Bách hỏi: "To gan như thế nào?"
Tống Chiêu Lễ: "Dám nhảy nhót trên mồ vào nửa đêm."
Trâu Bách: "Vậy thì đúng là to gan thật."
Tống Chiêu Lễ đang nói chuyện đùa với Trâu Bách thì điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Tống Chiêu Lễ mỉm cười lấy điện thoại ra, nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Thấy vậy, Trâu Bách nhích lại gần, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, sắc mặt còn khó coi hơn cả Tống Chiêu Lễ.
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng, đưa ngón tay vuốt qua màn hình, nghe máy: "Ông nội."
Giọng ông nội Tống từ đầu dây bên kia truyền đến: "Giờ cháu đã trưởng thành rồi sao, chuyện trọng đại như kết hôn mà cũng không báo với gia đình một tiếng?"
Tống Chiêu Lễ nghe vậy, trong mắt lóe lên sự chế giễu, không thèm trả lời.
Bảo anh báo cho gia đình một tiếng?
Báo cho ai?
Trong cái gia đình đó, ai thật sự vui mừng cho anh?
Không thấy anh trả lời, ông nội Tống ở đầu dây bên kia quát lên: "Trưa nay đưa con bé đó về nhà cũ một chuyến! Cháu không có phép tắc, nó cũng không hiểu lễ nghĩa gì cả, đúng là không biết nhà nào dạy dỗ ra một đứa con gái như vậy!"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận