Say Đắm - Chương 240
| 448 |gudocngontinh
Chương 240: Bị hắt nước bẩn
Ngành nào cũng lắm chuyện rắc rối, đặc biệt là ngành xây dựng. Ai cũng nghĩ phụ nữ làm việc trong môi trường toàn đàn ông sẽ được ưu ái, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Hiện thực không phải phim thần tượng, ai cũng bình đẳng trước lợi ích.
Kỷ Tuyền quen biết người quản lý vừa lên tiếng, ông ta họ Tào - là quản lý bộ phận kỹ thuật.
Hai người trước đây ít qua lại, chỉ có một lần chạm mặt trong đợt bầu chọn giám sát công trình vừa rồi. Khi đó, em vợ ông ta ứng cử nhưng cô lại bỏ phiếu cho Vương Thành.
Người đàn ông dứt lời, cả văn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường.
Có người không liên quan, không muốn dính líu, cũng có người lặng lẽ quan sát Kỷ Tuyền, xem cô sẽ ứng phó như thế nào.
Trái ngược với những toan tính ngầm của ban quản lý Vạn Thịnh, Kỷ Tuyền lại hết sức bình tĩnh. Dù bị vu oan giá họa, nét mặt cô vẫn không hề biến sắc.
Lý Minh thấy vậy không nhịn được, ho khan hai tiếng, chủ động hỏi cô: "Kỷ Tuyền, cô có gì muốn nói không?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không có."
Lý Minh nhíu mày: "Cô không có gì muốn giải thích sao?"
Kỷ Tuyền: "Tôi không muốn giải thích và chứng minh những chuyện mình không làm."
Lý Minh nghe vậy lại ho khan hai tiếng, không nói gì nữa.
Mối quan hệ mờ ám giữa Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ, người ngoài không rõ nhưng Lý Minh lại tận mắt nhìn thấy.
Vì vậy, thái độ của ông ta đối với Kỷ Tuyền rất khó đoán.
Ông ta không phải không nghi ngờ Kỷ Tuyền, nếu không thì cô đã chẳng phải đứng đây. Nhưng ông ta cũng không dám thể hiện sự nghi ngờ quá rõ ràng, sợ đắc tội với Tống Chiêu Lễ.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, sắc mặt người đàn ông vừa vu oan Kỷ Tuyền liên tục biến đổi, hắn nghiến răng: "Quản lý Kỷ, chuyện ăn hoa hồng trong ngành này cũng chẳng có gì to tát, nếu không xảy ra sự cố thì cũng chìm xuồng thôi. Nhưng giờ chuyện đã rồi, cô làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đừng để chúng tôi phải gánh tội thay."
Kỷ Tuyền ban đầu chỉ nghĩ đối phương nghi ngờ mình, nào ngờ lại bị hắn đổ tội thẳng thừng như vậy.
Cô quay phắt lại, cười nhạt: "Nghe quản lý Tào nói vậy, chẳng lẽ anh tận mắt thấy tôi nhận hoa hồng?
Người đàn ông nghẹn lời.
Kỷ Tuyền lại cười: "Không có bằng chứng, chỉ dựa vào miệng lưỡi mà muốn vu oan giá họa sao?"
Người đàn ông tức giận: "Ai vu oan giá họa cho cô?"
Kỷ Tuyền cười khẩy một tiếng, thu hồi ánh mắt khỏi người đàn ông, quay sang nhìn Lý Minh: "Lý tổng, công trường bị sập do sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, lại còn chết người, chuyện lớn như vậy, tôi nghĩ không phải chuyện công ty chúng ta có thể tự giải quyết được."
Lý Minh: "Ý cô là?"
Kỷ Tuyền: "Báo cảnh sát đi."
Lý Minh: "..."
Ngành nào cũng lắm chuyện rắc rối, đặc biệt là ngành xây dựng. Ai cũng nghĩ phụ nữ làm việc trong môi trường toàn đàn ông sẽ được ưu ái, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Hiện thực không phải phim thần tượng, ai cũng bình đẳng trước lợi ích.
Kỷ Tuyền quen biết người quản lý vừa lên tiếng, ông ta họ Tào - là quản lý bộ phận kỹ thuật.
Hai người trước đây ít qua lại, chỉ có một lần chạm mặt trong đợt bầu chọn giám sát công trình vừa rồi. Khi đó, em vợ ông ta ứng cử nhưng cô lại bỏ phiếu cho Vương Thành.
Người đàn ông dứt lời, cả văn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường.
Có người không liên quan, không muốn dính líu, cũng có người lặng lẽ quan sát Kỷ Tuyền, xem cô sẽ ứng phó như thế nào.
Trái ngược với những toan tính ngầm của ban quản lý Vạn Thịnh, Kỷ Tuyền lại hết sức bình tĩnh. Dù bị vu oan giá họa, nét mặt cô vẫn không hề biến sắc.
Lý Minh thấy vậy không nhịn được, ho khan hai tiếng, chủ động hỏi cô: "Kỷ Tuyền, cô có gì muốn nói không?"
Kỷ Tuyền mỉm cười: "Không có."
Lý Minh nhíu mày: "Cô không có gì muốn giải thích sao?"
Kỷ Tuyền: "Tôi không muốn giải thích và chứng minh những chuyện mình không làm."
Lý Minh nghe vậy lại ho khan hai tiếng, không nói gì nữa.
Mối quan hệ mờ ám giữa Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ, người ngoài không rõ nhưng Lý Minh lại tận mắt nhìn thấy.
Vì vậy, thái độ của ông ta đối với Kỷ Tuyền rất khó đoán.
Ông ta không phải không nghi ngờ Kỷ Tuyền, nếu không thì cô đã chẳng phải đứng đây. Nhưng ông ta cũng không dám thể hiện sự nghi ngờ quá rõ ràng, sợ đắc tội với Tống Chiêu Lễ.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, sắc mặt người đàn ông vừa vu oan Kỷ Tuyền liên tục biến đổi, hắn nghiến răng: "Quản lý Kỷ, chuyện ăn hoa hồng trong ngành này cũng chẳng có gì to tát, nếu không xảy ra sự cố thì cũng chìm xuồng thôi. Nhưng giờ chuyện đã rồi, cô làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đừng để chúng tôi phải gánh tội thay."
Kỷ Tuyền ban đầu chỉ nghĩ đối phương nghi ngờ mình, nào ngờ lại bị hắn đổ tội thẳng thừng như vậy.
Cô quay phắt lại, cười nhạt: "Nghe quản lý Tào nói vậy, chẳng lẽ anh tận mắt thấy tôi nhận hoa hồng?
Người đàn ông nghẹn lời.
Kỷ Tuyền lại cười: "Không có bằng chứng, chỉ dựa vào miệng lưỡi mà muốn vu oan giá họa sao?"
Người đàn ông tức giận: "Ai vu oan giá họa cho cô?"
Kỷ Tuyền cười khẩy một tiếng, thu hồi ánh mắt khỏi người đàn ông, quay sang nhìn Lý Minh: "Lý tổng, công trường bị sập do sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, lại còn chết người, chuyện lớn như vậy, tôi nghĩ không phải chuyện công ty chúng ta có thể tự giải quyết được."
Lý Minh: "Ý cô là?"
Kỷ Tuyền: "Báo cảnh sát đi."
Lý Minh: "..."
Mấy quản lý khác: "..."
Chuyện hôm nay, thật ra đã báo cảnh sát rồi.
Công trường cũng đã bị phong tỏa, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra thêm.
Ban quản lý ít khi đến công trường, nên không nắm rõ tình hình.
Nhưng Kỷ Tuyền xuất thân từ công trường, nên cô biết rõ điều này.
Cô hiểu rõ, Lý Minh bày ra trò này chẳng qua chỉ muốn tìm người gánh tội, báo cáo kết quả lên cấp trên.
Dù hôm nay có ai đứng ra nhận hay không, cảnh sát và tổng công ty cũng sẽ cử người xuống điều tra.
Kỷ Tuyền nói xong, sắc mặt Lý Minh không được tốt lắm.
Chỗ ông ta ngồi vốn đã khuất ánh sáng, trông càng thêm tối tăm.
Bầu không khí đang rơi vào bế tắc thì cửa văn phòng bỗng nhiên bị gõ từ bên ngoài.
Lý Minh vẫn cau mày, trầm giọng nói: "Vào đi."
Lý Minh vừa dứt lời, cửa phòng đã được đẩy ra, Phương Văn ôm một tập tài liệu bước vào, cô ấy liếc nhìn các quản lý trong phòng, vẻ mặt lúng túng, định chào hỏi nhưng lại không biết nên chào ai trước.
Thấy vậy, Lý Minh gõ tay xuống bàn: "Nói thẳng vào vấn đề."
Nghe thấy lời này của Lý Minh, Phương Văn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ôm tập tài liệu bước tới, nhỏ giọng nói: "Lý tổng, đã điều tra ra rồi ạ."
Dù Phương Văn đã hạ giọng, nhưng trong không gian tĩnh lặng của văn phòng, mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng.
Lý Minh nhướng mày, nhận lấy tập tài liệu từ tay Phương Văn.
Khoảnh khắc Lý Minh mở tập tài liệu ra, tất cả quản lý trong phòng đều nín thở.
Lý Minh cúi đầu nhìn lướt qua, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phương Văn: "Chắc chắn chứ?"
Phương Văn bị ánh mắt hung dữ của Lý Minh dọa sợ, lắp bắp trả lời: "Kết, kết quả điều tra là như vậy ạ."
Lý Minh nhìn Phương Văn không nói gì, một lúc sau mới quay sang Kỷ Tuyền, hỏi: "Quản lý Kỷ, ngày cô nghỉ việc ở Vạn Thịnh có một khoản tiền bảy mươi vạn, số tài khoản kết thúc bằng 975, được chuyển từ công ty thép Trung Nhạc. Xin hỏi, số tiền này là khoản gì vậy?"
Kỷ Tuyền: "..."
Người đàn ông vừa vu oan Kỷ Tuyền lên tiếng: "Tôi đã nói rồi, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận