Say Đắm - Chương 115
| 561 |anh2xigon
Chương 115: Tống - Sói lang hổ báo
Ngũ Duệ bị Tống Chiêu Lễ trong nhà vệ sinh dọa đến mức làm rơi đồ dùng vệ sinh của Kỷ Tuyền đặt trên bồn rửa mặt.
Vẻ mặt kinh ngạc, nín thở, không dám thở mạnh.
Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc trên môi nhìn anh ta, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt không rõ vui buồn.
Hai người đàn ông nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
"Anh, anh không sao chứ?"
Giọng nói của Ngũ Thù đột nhiên vang lên từ bên ngoài.
Ngũ Duệ hít sâu một hơi, đưa tay nhặt đồ dùng vệ sinh bị đổ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Không sao, không cẩn thận làm đổ đồ của Kỷ Tuyền."
Nghe Ngũ Duệ trả lời, Ngũ Thù trêu chọc: "Quả nhiên, đàn ông lớn tuổi rồi, tửu lượng cũng kém đi."
Nếu là bình thường, Ngũ Duệ nhất định sẽ phản bác.
Nhưng lúc này, anh ta đứng vững đã là khó khăn lắm rồi, làm gì còn tâm trạng để phản bác lời trêu chọc của Ngũ Thù.
Ngũ Duệ điều chỉnh lại cảm xúc, biết rằng cứ giằng co như vậy cũng không phải là cách, nghiến răng, nhìn Tống Chiêu Lễ nói: "Tống tổng."
Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh lùng: "Ừm."
Ngũ Duệ cười gượng, nói chuyện bâng quơ: "Anh, anh cũng đến đây sao?"
Ngũ Duệ vừa nói xong câu này, liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Anh ta đang nói cái quái gì vậy?
Tống Chiêu Lễ cụp mắt nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên: "Anh nghĩ sao?"
Cả người Ngũ Duệ căng cứng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Anh ta nói gì bây giờ?
Anh ta không muốn nói gì cả.
Nếu có cơ hội làm lại, anh ta thà chết ngạt ở ngoài cũng không bước vào nhà vệ sinh này nửa bước.
Bầu không khí trong nhà vệ sinh lại rơi vào bế tắc.
Vài phút sau, giọng Ngũ Thù lại vang lên từ phòng khách: "Anh, anh thực sự không sao chứ? Anh say rồi à?"
Ngũ Duệ chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của Ngũ Thù dễ nghe như vậy, nghe thấy tiếng cô ấy như gặp được cứu tinh, liền thuận thế đáp: "Không sao, sắp ra rồi."
Nói xong, Ngũ Duệ nhìn Tống Chiêu Lễ, cứng rắn nói: "Tống tổng, tôi, tôi ra ngoài trước."
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Không phải anh muốn đi vệ sinh sao?"
Ngũ Duệ: "Không, không đi nữa."
Tống Chiêu Lễ bước lên hai bước, dập tắt điếu thuốc trên môi vào bồn rửa mặt, quay lưng lại với anh ta, nói bằng giọng điệu đều đều: "Đi đi."
Ngũ Duệ, "..."
Ngũ Duệ sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên biết được cảm giác bị ép đi vệ sinh là như thế nào.
Run rẩy, mấy lần suýt nữa không nhắm trúng bồn cầu.
Ngũ Duệ bị Tống Chiêu Lễ trong nhà vệ sinh dọa đến mức làm rơi đồ dùng vệ sinh của Kỷ Tuyền đặt trên bồn rửa mặt.
Vẻ mặt kinh ngạc, nín thở, không dám thở mạnh.
Tống Chiêu Lễ ngậm điếu thuốc trên môi nhìn anh ta, ánh mắt sâu thẳm, vẻ mặt không rõ vui buồn.
Hai người đàn ông nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
"Anh, anh không sao chứ?"
Giọng nói của Ngũ Thù đột nhiên vang lên từ bên ngoài.
Ngũ Duệ hít sâu một hơi, đưa tay nhặt đồ dùng vệ sinh bị đổ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Không sao, không cẩn thận làm đổ đồ của Kỷ Tuyền."
Nghe Ngũ Duệ trả lời, Ngũ Thù trêu chọc: "Quả nhiên, đàn ông lớn tuổi rồi, tửu lượng cũng kém đi."
Nếu là bình thường, Ngũ Duệ nhất định sẽ phản bác.
Nhưng lúc này, anh ta đứng vững đã là khó khăn lắm rồi, làm gì còn tâm trạng để phản bác lời trêu chọc của Ngũ Thù.
Ngũ Duệ điều chỉnh lại cảm xúc, biết rằng cứ giằng co như vậy cũng không phải là cách, nghiến răng, nhìn Tống Chiêu Lễ nói: "Tống tổng."
Giọng Tống Chiêu Lễ lạnh lùng: "Ừm."
Ngũ Duệ cười gượng, nói chuyện bâng quơ: "Anh, anh cũng đến đây sao?"
Ngũ Duệ vừa nói xong câu này, liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Anh ta đang nói cái quái gì vậy?
Tống Chiêu Lễ cụp mắt nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên: "Anh nghĩ sao?"
Cả người Ngũ Duệ căng cứng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Anh ta nói gì bây giờ?
Anh ta không muốn nói gì cả.
Nếu có cơ hội làm lại, anh ta thà chết ngạt ở ngoài cũng không bước vào nhà vệ sinh này nửa bước.
Bầu không khí trong nhà vệ sinh lại rơi vào bế tắc.
Vài phút sau, giọng Ngũ Thù lại vang lên từ phòng khách: "Anh, anh thực sự không sao chứ? Anh say rồi à?"
Ngũ Duệ chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của Ngũ Thù dễ nghe như vậy, nghe thấy tiếng cô ấy như gặp được cứu tinh, liền thuận thế đáp: "Không sao, sắp ra rồi."
Nói xong, Ngũ Duệ nhìn Tống Chiêu Lễ, cứng rắn nói: "Tống tổng, tôi, tôi ra ngoài trước."
Tống Chiêu Lễ lạnh lùng nói: "Không phải anh muốn đi vệ sinh sao?"
Ngũ Duệ: "Không, không đi nữa."
Tống Chiêu Lễ bước lên hai bước, dập tắt điếu thuốc trên môi vào bồn rửa mặt, quay lưng lại với anh ta, nói bằng giọng điệu đều đều: "Đi đi."
Ngũ Duệ, "..."
Ngũ Duệ sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên biết được cảm giác bị ép đi vệ sinh là như thế nào.
Run rẩy, mấy lần suýt nữa không nhắm trúng bồn cầu.
Cuối cùng, trong đầu anh ta hiện lên một câu khẩu hiệu trong nhà vệ sinh nam của Tống thị, vì lòng tự trọng của phái mạnh, anh ta mới lấy lại được dũng khí.
Khẩu hiệu nhà vệ sinh nam của Tống thị: Tiểu không ra, chứng tỏ anh yếu; Tiểu ra ngoài, chứng tỏ anh ngắn.
Sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lý với vẻ mặt gượng gạo, khi ra khỏi nhà vệ sinh, Ngũ Duệ cảm thấy mình gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng.
Nhìn thấy anh ta, Ngũ Thù đang cầm chai bia dựa vào ghế sofa, không nhịn được cười: "Sao mới đi vệ sinh có một lát mà mặt mũi lại khó coi như vậy? Chẳng lẽ đi vệ sinh có tí mà đã tỉnh ngộ? Cuối cùng cũng dám đối mặt với căn bệnh khó nói của mình?"
Ngũ Duệ không trả lời Ngũ Thù mà nhìn Kỷ Tuyền.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Có những lời hai người không thể nói thẳng, chỉ có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi ngồi xuống, Ngũ Duệ không dám uống rượu như lúc nãy nữa.
Không vì gì khác, anh ta thực sự không muốn đi vệ sinh nữa.
Cho đến bây giờ, anh ta vẫn còn thấy sởn gai ốc khi nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Tống Chiêu Lễ.
Nhưng anh ta không ngờ, anh ta không đi không có nghĩa là sẽ không có ai đi nữa.
Ba người lại uống một lúc, Ngũ Thù đặt đũa và chai bia xuống, đứng dậy: "Hai người cứ uống đi, tôi đi vệ sinh một lát."
Nói xong, Ngũ Thù đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Kỷ Tuyền và Ngũ Duệ đồng thời giật mình, đồng thanh nói: "Không được!!"
Giọng hai người, người nào cũng lớn hơn người kia, Ngũ Thù giật mình, dừng lại, quay đầu lại: "Hai người làm gì vậy? Trong nhà vệ sinh có sói ca rô hồ báo à?"
Kỷ Tuyền mím môi.
Ngũ Duệ nghĩ thầm: Còn đáng sợ hơn cả sói lang hổ báo.
Ba người nhìn nhau, Ngũ Duệ ho khan hai tiếng: "Nhà vệ sinh bị hỏng, không dùng được."
Ngũ Thù nghi ngờ: "Không phải anh vừa đi sao?"
Ngũ Duệ: "Anh đi xong thì nó hỏng, chưa sửa được."
Nói xong, không để Ngũ Thù phản bác, anh ta lấy thẻ phòng ra đưa cho cô ấy: "Sang phòng bên cạnh đi."
Lúc nãy hai người lên đây đã đặt phòng ở cạnh phòng Kỷ Tuyền.
Nhìn thẻ phòng Ngũ Duệ đưa, Ngũ Thù cũng không nghĩ nhiều, quay lại lấy thẻ phòng từ tay anh ta: "Đi vệ sinh mà cũng làm hỏng được, em phục anh thật đấy, thảo nào ở trong đó lâu như vậy, hóa ra là đang sửa bồn cầu."
Ngũ Duệ: "..."
Sau khi Ngũ Thù rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Ngũ Duệ và Kỷ Tuyền.
Ngũ Duệ cầm chai bia, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Tống tổng và em..."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận