Say Đắm - Chương 265
| 418 |gudocngontinh
Chương 265: Ghen
Kỷ Tuyền nói rõ ràng từng chữ một.
Tống Chiêu Lễ đứng đối diện cô, quai hàm siết chặt, một lúc sau, anh đưa tay ra, ôm eo cô vào lòng, cúi đầu, áp cằm lên vai cô, nói: "Kỷ Tuyền, thử với anh đi, anh đảm bảo em sẽ không hối hận."
Kỷ Tuyền: "Hy vọng vậy."
Tống Chiêu Lễ: "Là chắc chắn."
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Vậy bây giờ tâm trạng anh tốt hơn chút nào chưa?"
Tống Chiêu Lễ cười: "Vẫn chưa."
Tống Chiêu Lễ nói xong, không đợi Kỷ Tuyền trả lời, anh vùi mặt vào cổ cô, hôn lên vùng da mềm mại, vừa mút vừa cắn nhẹ, cuối cùng anh trầm giọng nói: "Phải làm sao đây, anh vẫn ghen tị quá."
Kỷ Tuyền cảm thấy trên cổ chắc chắn đã có dấu hôn, nhưng bầu không khí khó khăn lắm mới dịu lại, cô không muốn phá hỏng nó, liền thuận theo lời Tống Chiêu Lễ hỏi: "Anh ghen cái gì?"
Tống Chiêu Lễ: "Em có mối tình đầu."
Kỷ Tuyền mím môi.
Tống Chiêu Lễ vừa nói vừa cọ xát đôi môi mỏng lên vùng da vừa bị anh hôn: "Kỷ Tuyền, đây là lần đầu tiên anh yêu đương, lần đầu tiên kết hôn, em đối xử tốt với anh một chút."
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Em là 'đã qua một lần đò' sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Em có mối tình đầu."
Kỷ Tuyền nghẹn lời: "..."
Vừa cho chút nắng đã hửng.
Tống Chiêu Lễ là một ví dụ điển hình cho câu nói này.
Ra khỏi cổng trường, vẻ u ám trên mặt Tống Chiêu Lễ đã tan biến, anh mỉm cười, nắm lấy tay Kỷ Tuyền.
Hai người đi đến chỗ đậu xe, đang định lên xe thì bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Tấn đang nói chuyện với một cô gái trước quán lẩu cay.
Cô gái trông như mới ngoài hai mươi, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Anh không sao chứ? Anh dẫn em đến ăn loại đồ này á?"
Kỷ Tuyền nói rõ ràng từng chữ một.
Tống Chiêu Lễ đứng đối diện cô, quai hàm siết chặt, một lúc sau, anh đưa tay ra, ôm eo cô vào lòng, cúi đầu, áp cằm lên vai cô, nói: "Kỷ Tuyền, thử với anh đi, anh đảm bảo em sẽ không hối hận."
Kỷ Tuyền: "Hy vọng vậy."
Tống Chiêu Lễ: "Là chắc chắn."
Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Vậy bây giờ tâm trạng anh tốt hơn chút nào chưa?"
Tống Chiêu Lễ cười: "Vẫn chưa."
Tống Chiêu Lễ nói xong, không đợi Kỷ Tuyền trả lời, anh vùi mặt vào cổ cô, hôn lên vùng da mềm mại, vừa mút vừa cắn nhẹ, cuối cùng anh trầm giọng nói: "Phải làm sao đây, anh vẫn ghen tị quá."
Kỷ Tuyền cảm thấy trên cổ chắc chắn đã có dấu hôn, nhưng bầu không khí khó khăn lắm mới dịu lại, cô không muốn phá hỏng nó, liền thuận theo lời Tống Chiêu Lễ hỏi: "Anh ghen cái gì?"
Tống Chiêu Lễ: "Em có mối tình đầu."
Kỷ Tuyền mím môi.
Tống Chiêu Lễ vừa nói vừa cọ xát đôi môi mỏng lên vùng da vừa bị anh hôn: "Kỷ Tuyền, đây là lần đầu tiên anh yêu đương, lần đầu tiên kết hôn, em đối xử tốt với anh một chút."
Kỷ Tuyền nhướng mày: "Em là 'đã qua một lần đò' sao?"
Tống Chiêu Lễ: "Em có mối tình đầu."
Kỷ Tuyền nghẹn lời: "..."
Vừa cho chút nắng đã hửng.
Tống Chiêu Lễ là một ví dụ điển hình cho câu nói này.
Ra khỏi cổng trường, vẻ u ám trên mặt Tống Chiêu Lễ đã tan biến, anh mỉm cười, nắm lấy tay Kỷ Tuyền.
Hai người đi đến chỗ đậu xe, đang định lên xe thì bỗng nhiên nhìn thấy Tiêu Tấn đang nói chuyện với một cô gái trước quán lẩu cay.
Cô gái trông như mới ngoài hai mươi, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Anh không sao chứ? Anh dẫn em đến ăn loại đồ này á?"
"Không phải anh nói với em trước đây anh làm Tổng giám đốc ở một công ty lớn sao? Sao lại keo kiệt thế này?"
"Tiêu Tấn, mấy lời đồn đó không phải là sự thật chứ? Anh về đây không phải vì chăm sóc bố mẹ, mà là vì anh ve vãn vợ sếp bị đuổi việc."
Đối mặt với sự chất vấn của cô gái, Tiêu Tấn cười nịnh nọt: "Sao có thể chứ, Manh Manh, em đừng nghe người ta nói bậy."
Cô gái cười khẩy: "Nói bậy?"
Tiêu Tấn bước lên nửa bước, đưa tay định nắm tay cô gái: "Manh Manh, ai nói với em những lời này, có phải là mấy đứa bạn của em không? Anh nói cho em biết, bọn họ chỉ là ghen tị vì tình cảm của chúng ta quá tốt, bọn họ..."
Tiêu Tấn đang vội vàng giải thích thì cô gái lùi lại một bước, tránh tay anh ta: "Tiêu Tấn, rốt cuộc là thật hay là nói bậy, trong lòng anh tự rõ."
Tiêu Tấn mặt không đổi sắc: "Đương nhiên anh biết rõ."
Nói xong, nụ cười nịnh nọt trên mặt Tiêu Tấn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau khổ: "Manh Manh, anh cứ tưởng em không giống những cô gái khác, anh cứ tưởng em thông minh, lý trí, có khả năng tự mình suy nghĩ, sẽ không nghe theo lời người khác, không ngờ..."
Thấy anh ta như vậy, vẻ mặt cô gái dịu đi đôi chút: "Thật sự... là bọn họ bịa đặt sao?"
Tiêu Tấn: "Đương nhiên rồi!"
Cô gái: "Nhưng mà..."
Cô gái vừa nói được hai chữ "nhưng mà", Tiêu Tấn đã bước tới ôm chầm lấy cô rồi cưỡng hôn.
Sau nụ hôn, cô gái từ kiêu ngạo bỗng trở nên e thẹn.
Tiêu Tấn nâng hai má cô gái, thâm tình nói: "Manh Manh, ai cũng có thể không tin anh, nhưng em thì không được, nhớ chưa?"
Cô gái bĩu môi: "Nhưng bọn họ đều nói như vậy."
Tiêu Tấn giả vờ thở dài: "Bọn họ chỉ muốn chia rẽ chúng ta thôi."
Nhìn hai người tình tứ, Kỷ Tuyền khinh bỉ. Cô định bỏ mặc hai người đó, lên xe thì Tống Chiêu Lễ đứng bên cạnh, trêu chọc: "Cô gái kia là con gái duy nhất của nhà họ Dung ở Diêm Thành, Tiêu Tấn này đúng là chưa bỏ được thói trăng hoa."
Kỷ Tuyền: "Anh ta không phải chưa bỏ được thói trăng hoa, mà là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận