Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 135

| 514 |anh2xigon
Chương 135: Khơi gợi chuyện cũ

Trùng hợp?

Đúng là trùng hợp.

Từ Thanh Thành đến Diêm Thành, đi máy bay cũng mất hai tiếng rưỡi, lại còn cố tình tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường cô về.

Trên đời này e là không còn chuyện nào trùng hợp hơn thế nữa.

Tống Chiêu Lễ nói xong, thấy Kỷ Tuyền không lên tiếng, ngón tay thon dài đặt lên cằm, khẽ cười: "Thật sự là trùng hợp, không tin à?"

Kỷ Tuyền đứng im trên bậc thang, vẻ mặt bình thản: "Tin."

Kỷ Tuyền nói tin, nhưng ánh mắt rõ ràng không hề có chút tin tưởng nào.

Hai người nhìn nhau một lúc, Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Lên xe đi, tôi đưa em về."

Kỷ Tuyền nhìn anh, trong đầu hiện lên cuộc đối thoại của hai người lần trước: Nếu em chắc chắn không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với anh, thì lần sau, nhớ từ chối anh.

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cảm ơn ý tốt của Tống tổng, tôi bắt xe được rồi."

Nói xong, Kỷ Tuyền nhìn xung quanh, thấy không có taxi nào đến, liền lấy điện thoại ra mở ứng dụng gọi xe.

Tống Chiêu Lễ: "Lạnh lùng thế?"

Đã có tài xế nhận đơn, Kỷ Tuyền ngẩng đầu, "Muộn rồi, tôi không muốn làm lỡ thời gian riêng của Tống tổng."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, một chiếc Volkswagen bỗng nhiên quay đầu chạy đến trước mặt cô, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên bụng phệ thò đầu ra từ cửa sổ xe: "Số đuôi 8944 phải không?"

Kỷ Tuyền mỉm cười đáp: "Vâng."

Tài xế: "Lên xe đi."

Kỷ Tuyền nghe vậy, xác nhận lại biển số xe, rồi mở cửa sau, cúi người lên xe, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đã ngồi yên vị, bèn đánh lái: "Khu chung cư Khang Đạt?"

Kỷ Tuyền đáp: "Đúng vậy."

Hai chiếc xe lướt qua nhau, Kỷ Tuyền vẻ mặt bình thản, Tống Chiêu Lễ nheo mắt.

Người tài xế lái xe liếc mắt một cái đã chú ý đến Tống Chiêu Lễ, không chỉ vì xe sang người đẹp, mà chủ yếu là vì ánh mắt của anh.

Đều là đàn ông, tài xế hiểu rõ ánh mắt đó có nghĩa là gì.

Xe chạy được một đoạn, tài xế cười nhìn Kỷ Tuyền qua kính chiếu hậu: "Bạn trai cô à?"

Kỷ Tuyền hiểu ngay đối phương đang nói đến Tống Chiêu Lễ: "Không phải."

Tài xế cười: "Hiểu rồi, người theo đuổi."

Kỷ Tuyền mím môi, theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng lại thôi.

Thấy Kỷ Tuyền không muốn nói về chuyện này, tài xế cũng im lặng.

Bốn mươi phút sau, xe đến khu chung cư Khang Đạt.


Kỷ Tuyền trả tiền rồi xuống xe, tài xế quay đầu nhìn qua kính chiếu hậu: "Chậc, vậy mà anh chàng kia cũng không đuổi theo."

Tay Kỷ Tuyền đang mở cửa khựng lại, sau đó bước xuống xe.

Nếu tài xế không nói, Kỷ Tuyền cũng không để ý Tống Chiêu Lễ không đuổi theo.

Suốt dọc đường cô cứ bồn chồn, đầu óc rối như tơ vò, không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác.

Bên kia, Tống Chiêu Lễ xuất hiện trong phòng riêng của một câu lạc bộ.

Tống Chiêu Lễ vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Tống Chiêu Lễ luôn rất nhạy cảm với mùi máu, anh hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đổ máu rồi à?"

Vệ sĩ đứng bên cạnh đáp: "Một chút."

Tống Chiêu Lễ cau mày ngồi xuống: "Một chút mà mùi nồng nặc thế này?"

Vệ sĩ không dám giấu giếm, tiến lên hai bước, ghé sát vào tai anh nói: "Cậu Cố ra tay hơi quá nên làm người ta bị thương."

Tống Chiêu Lễ: "Cậu ta đâu?"

Vệ sĩ lộ vẻ khó xử: "Sợ anh tức giận, đang ở phòng bên cạnh tự kiểm điểm."

Tống Chiêu Lễ cười lạnh: "Tự kiểm điểm? Cậu ta cũng biết làm vậy à?"

Vệ sĩ im lặng, không dám trả lời.

Từ khi theo Tống Chiêu Lễ, Cố Tinh Hà làm việc cũng coi như ổn thỏa, khuyết điểm duy nhất là ra tay không có chừng mực.

Cũng bởi vì còn trẻ, bốc đồng.

Tống Chiêu Lễ nói xong, không nói gì thêm, hất hàm về phía vệ sĩ, ra hiệu bảo anh ta đưa người đến.

Vệ sĩ hiểu ý, bước vào phòng ngủ bên trong phòng riêng.

Không lâu sau, vệ sĩ lôi ra một người.

Người bị lôi ra lê chân trên mặt đất, cổ gục xuống, người bê bết máu.

Vệ sĩ ném người đó xuống đất như ném một con chó chết: "Tổng giám đốc Tống."

Tống Chiêu Lễ đưa tay day nhẹ lên mi tâm: "Ông là Triệu Chí?"

Người nằm dưới đất nghe thấy tên mình, cả người giật giật, giọng khàn đặc hỏi: "Anh, anh là ai?"

Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn ông ta, đôi mắt sâu thẳm đầy hàn ý: "Không nhớ tôi sao? Tôi giúp ông nhớ lại nhé, vụ án bắt cóc nhà họ Tống ở Thanh Thành năm xưa."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...