Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 237

| 356 |anh2xigon
Chương 237: Mua chuộc

Ngũ Thù say bí tỉ nên nhận nhầm người.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Liêu Bắc.

Liêu Bắc dựa lưng vào cửa, một tay ôm eo cô, một tay gỡ tay cô đang bám trên cổ mình ra: "Ngũ Thù."

Ngũ Thù lim dim mắt, nhìn người đàn ông trước mặt dưới ánh trăng.

Men rượu bốc lên, ánh mắt mơ màng.

“Đến bây giờ em vẫn rất hối hận vì đã chia tay với anh."

"Thật đấy."

"Em quen biết bao nhiêu người, chỉ có anh là tốt với em nhất."

Ngũ Thù vừa nói vừa tiến sát đến môi Liêu Bắc.

Liêu Bắc nhìn dáng vẻ say xỉn của cô, không hiểu sao lại muốn trêu chọc cô, anh ta lười biếng dựa lưng vào cửa, cười hỏi: "Nói xem, tại sao em quen biết bao nhiêu người, chỉ có anh là tốt với em nhất?"

Liêu Bắc đang đùa giỡn, nhưng Ngũ Thù lại trả lời rất nghiêm túc: "Vì chỉ có anh là không phản bội em, không cắm sừng em."

Ngũ Thù nói xong, Liêu Bắc sững người vài giây, rồi bật cười: "Ngũ Thù."

Ngũ Thù: "Hửm?"

Liêu Bắc cúi đầu, trêu chọc: "Hóa ra em đáng thương vậy sao."

Ngũ Thù hoàn toàn không phân biệt được người trước mặt là ai, cũng không nghe rõ anh ta đang nói gì.

Thấy Liêu Bắc cúi đầu, cô theo bản năng hôn lên môi anh, rất nhẹ nhàng, một cái, hai cái….

Dưới sự trêu chọc của Ngũ Thù, bầu không khí đột ngột trở nên mờ ám, hơi thở của Liêu Bắc trở nên gấp gáp và yết hầu anh khẽ chuyển động.

Một lúc sau, Liêu Bắc khàn giọng: "Ngũ Thù, em say rồi."

Ngũ Thù ngơ ngác: "Say rồi thì có thể quay lại không?"

Liêu Bắc: "Không thể."

Lúc này, Tống Chiêu Lễ và Kỷ Tuyền đã về đến Phương Hoa Viên.

Việc đầu tiên Kỷ Tuyền làm sau khi dừng xe là gọi điện thoại cho Triệu Linh.

Lúc này Triệu Linh đã ngủ say, giọng nói khi bắt máy còn đầy vẻ ngái ngủ: "Tuyền Tuyền, muộn thế này rồi còn gọi điện có chuyện gì vậy?"

Kỷ Tuyền hít một hơi, vừa bước vào biệt thự vừa nói: "Mẹ, hôm nay có ai liên lạc với mẹ không?"

Kỷ Tuyền hỏi đột ngột, Triệu Linh không hiểu: "Cái gì? Ai liên lạc với mẹ?"

Kỷ Tuyền bình tĩnh lại, dừng bước: "Từ khi con rời khỏi Diêm Thành, có ai đưa tiền hoặc đồ vật gì cho mẹ không?"

Triệu Linh: "Không có."

Cho dù Triệu Linh có chậm hiểu đến đâu, lúc này bà cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Triệu Linh trả lời xong, không đợi Kỷ Tuyền hỏi lại, bà chủ động nói: "Bên con có chuyện gì à?"

Kỷ Tuyền không muốn để Triệu Linh biết chuyện ở Thanh Thành.


Nhưng sự việc đã đến nước này, muốn giấu bà cũng khó.

Kỷ Tuyền mím môi, nói thật: "Mẹ, lát nữa con sẽ nói với mẹ vài chuyện, mẹ cứ nghe thôi, đừng lo lắng quá, cũng đừng có áp lực."

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Triệu Linh nắm chặt điện thoại, tim đập thình thịch, nhưng để Kỷ Tuyền yên tâm, bà vẫn nói: "Con cứ nói đi, mẹ lớn tuổi rồi, sóng gió gì mà chưa từng trải qua, yên tâm, mẹ sẽ không suy nghĩ lung tung đâu."

Mẹ con đồng lòng.

Kỷ Tuyền sao có thể không biết được suy nghĩ thật sự của Triệu Linh.

Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể nói thật.

"Mẹ, không phải con xảy ra chuyện gì, mà là chuyện của Chiêu Lễ, nội bộ nhà họ Tống đấu đá, có người muốn lợi dụng con để ép anh ấy."

Triệu Linh ngạc nhiên: "..."

Kỷ Tuyền lại nói: "Trước đây con đã nhận được không ít cuộc gọi và tin nhắn, họ nói sẽ cho con một khoản tiền, muốn con giúp họ làm việc."

Tuy Triệu Linh nhút nhát, nhưng bà luôn phân biệt rõ đúng sai, bà cau mày: "Chuyện này con tuyệt đối không được làm."

Kỷ Tuyền thở dài: "Con không làm."

Triệu Linh: "Con sợ họ dùng tiền mua chuộc mẹ sao?"

Kỷ Tuyền: "Không phải con sợ, mà là họ đã làm vậy rồi, nhưng không phải mua chuộc mẹ, mà là mua chuộc người khác."

Kỷ Tuyền nói xong, dừng lại một chút, kể lại chuyện tin nhắn lạ tối nay cho Triệu Linh nghe.

Nghe Kỷ Tuyền kể xong, Triệu Linh im lặng một lúc, khi lên tiếng, giọng bà run rẩy vì tức giận: "Người này mua chuộc ai vậy?"

Lúc này, trong lòng Kỷ Tuyền đã có đáp án, nhưng cô không muốn nói với Triệu Linh.

Nhưng Triệu Linh cũng không phải kẻ ngốc, thấy Kỷ Tuyền im lặng, bà lại hỏi: "Có phải bố con không?"

Kỷ Tuyền: "Con không biết."

Triệu Linh: "Nếu thật sự là ông ấy, con định làm gì?"

Giọng Triệu Linh đầy lo lắng, Kỷ Tuyền bỗng nhiên hơi hối hận vì đã gọi điện thoại cho bà.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền hít sâu một hơi: "Mẹ, chỉ cần mẹ không nhận tiền của họ, thì những người khác, con sẽ không quan tâm."

Sau khi Kỷ Tuyền nói xong, đầu dây bên kia im lặng.

Khoảng nửa phút sau, Triệu Linh mới lên tiếng: "Tuyền Tuyền, có vài lời, dù mẹ không nói thì con cũng nên hiểu, nhưng mẹ vẫn muốn nói với con, làm người không thể vô lương tâm, Chiêu Lễ đối xử với con rất tốt, mẹ không biết tình cảm của con dành cho nó là gì, nhưng con phải nhớ kỹ một điều, con có thể không thích nó, nhưng con không thể có lỗi với nó."

Kỷ Tuyền nhíu mày: "Mẹ, con biết."

Nửa tiếng sau, Kỷ Tuyền mới cúp máy với Triệu Linh.

Cô cầm điện thoại, ngồi trên sô pha trầm ngâm, Tống Chiêu Lễ bước đến, cúi người nhìn cô, chống hai tay lên tay vịn sô pha, ôm cô vào lòng: "Đang nghĩ gì vậy?"

Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên: "Em đang nghĩ, anh đã mua chuộc mẹ em bằng cách nào."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...