Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 178

| 403 |gudocngontinh
Chương 178: Thử yêu nhau xem sao

Kỷ Tuyền nói xong, Kỷ Kiến Nghiệp im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng, giọng điệu vừa khó chịu vừa khó tin: "Là ý của con hay ý của mẹ con?"

Kỷ Tuyền bình tĩnh: "Có gì khác nhau sao?"

Câu hỏi ngược lại của Kỷ Tuyền khiến Kỷ Kiến Nghiệp lại im lặng.

Vài giây sau, Kỷ Kiến Nghiệp cúp máy.

Nghe thấy điện thoại im bặt, Kỷ Tuyền đưa điện thoại lên nhìn, định gọi lại thì Kỷ Kiến Nghiệp nhắn tin: Ngày kia bố sẽ về.

Chắc là sợ Kỷ Tuyền lại làm phiền ông ta, ông ta lại nhắn thêm: Có chuyện gì thì gặp mặt rồi nói, bố không tiện nghe điện thoại.

Không tiện nghe điện thoại?

Nhìn tin nhắn của Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền cười khẩy.

Nếu người này không phải bố ruột của cô, lúc này cô thật sự muốn nhắn lại ba chữ: Vô liêm sỉ.

Khi Kỷ Tuyền bắt xe về đến nhà, Tống Chiêu Lễ đã dậy rồi.

Kỷ Tuyền xách đồ ăn sáng, vừa mở cửa đã thấy Tống Chiêu Lễ chỉ mặc quần tây, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.

Nhà Triệu Linh là chung cư cũ, cửa sổ cũng không phải cửa sổ sát đất, anh đứng đó, vai rộng, eo thon, chân dài, dáng người cao ráo, cả người toát lên vẻ nam tính.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Chiêu Lễ không quay đầu lại mà chỉ thuận miệng hỏi: "Hồi nhỏ em sống ở đây à?"

Kỷ Tuyền đặt đồ ăn sáng lên tủ giày, thay dép: "Không phải."

Hồi nhỏ, khi Kỷ thị đang phát triển mạnh, cô sống ở biệt thự trung tâm thành phố Diêm Thành.

Tống Chiêu Lễ gõ nhẹ ngón tay lên bệ cửa sổ, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó: "Ừ."

Nói xong, Tống Chiêu Lễ lại nói: "Kỷ Tuyền, bên kia là gì vậy?"

Kỷ Tuyền ngẩng đầu nhìn anh: "Bên nào?"

Tống Chiêu Lễ: "Em lại đây."

Giọng điệu của Tống Chiêu Lễ bình thản, Kỷ Tuyền không nghi ngờ gì, xách đồ ăn sáng trên tủ giày đến bàn ăn, sau đó bước đến chỗ anh: "Hửm?"

Tống Chiêu Lễ quay đầu lại, nhìn cô chăm chú vài giây, sau đó đưa tay ra, ôm eo cô, kéo cô vào lòng, trầm giọng hỏi: "Đi tìm mợ em à?"

Tống Chiêu Lễ tựa cằm lên vai Kỷ Tuyền, hơi thở phả vào tai cô.

Tai Kỷ Tuyền nóng ran: "Ừ."

Tống Chiêu Lễ cười khẽ: "Kỷ Tuyền, em ngầu thật đấy."

Lời nói của Tống Chiêu Lễ có chút cà lơ phất phơ, Kỷ Tuyền không khỏi quay đầu nhìn anh.

Tống Chiêu Lễ nhìn cô, nhướng mày: "Sao? Anh nói không đúng à?"

Kỷ Tuyền mím môi, quay đầu lại, như giải thích, lại như đang kể lể: "Em tìm bà ta không phải vì chuyện ở bệnh viện hôm qua, mà là vì chuyện khác."

Tống Chiêu Lễ ôm vai cô, cười khẽ: "Anh sống đến từng này tuổi, chưa từng thấy người phụ nữ nào ghê gớm như em."

Kỷ Tuyền biết anh đang nói đến chuyện cô đánh Hàn Lệ ở bệnh viện hôm qua, cô đưa tay vuốt tóc mai: "Anh đã gặp bao nhiêu phụ nữ rồi?"

Tống Chiêu Lễ cúi đầu nhìn cô, giúp cô vén tóc ra sau tai: "Không phải em hay nói anh có nhiều tin đồn tình ái sao? Gặp cũng không ít."

Kỷ Tuyền: "..."

Sau khi Tống Chiêu Lễ nói xong, không khí rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, khi Kỷ Tuyền đứng đến mức sắp cứng đờ cả người, Tống Chiêu Lễ bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp: "Kỷ Tuyền, có muốn thử yêu đương với anh không?"

Kỷ Tuyền nghe vậy, cau mày, toàn thân căng cứng.

Tống Chiêu Lễ lại nói: "Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay em, em muốn chia tay lúc nào cũng được, nếu em không muốn chia tay thì cứ tiếp tục."

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...